CỔ ĐẠI

Địch phu nhân chương 5

Chương 5. Là tuân theo tam tòng tứ đức, một tiểu thư khuê các thế gia vọng tộc đúng chuẩn.

“Mau ăn đi.” Địch Vũ Tường ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng, từ lúc nàng mở bọc gói dầu vân vê miếng bánh ngọt, rồi đặt vào miệng mình, chốc lát mặt lại đỏ ửng lên, y nhìn không nhịn được cười.

“Ăn đi.” Y lấy một miếng nhỏ, nhẹ nhàng đút vào miệng nàng.

Tiêu Ngọc Châu đỏ mặt khẽ mở môi ngậm vào, cho đến khi nuốt xuống, nàng mới nhẹ nhàng nói: “Ngài cũng ăn đi.”

Địch Vũ Tường buồn cười, bản thân cũng cắn một miếng, rồi tiếp tục đút nàng ăn.

Chờ nàng đã ăn không ít, y với tay rót nước trà trên bàn, thấy nàng cung kính giơ hai tay ra nhận, ý cười trong mắt y sâu hơn, tay y chợt lóe, bỏ qua tay nàng, trực tiếp đút cho tiểu nương tử lúc này đỏ tới tận cổ hai hớp nước, mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Đừng gọi kính trọng thế, nàng là thê tử của ta, gọi ta là phu quân chẳng phải tốt hơn sao.”

Tiêu Ngọc Châu không biết mở miệng sao nữa, lúc trước nàng còn dám nhìn y , nhưng vì hành động lúc nãy của Địch Vũ Tường nàng không dám ngẩng lên, ngồi đó rũ mắt xuống, rất có bộ dáng chẳng biết làm sao cho tốt cả.

Từ khi mẫu thân không còn chăm sóc cho phụ thân nữa, nhiều năm nay nàng chưa từng cảm thấy bối rối như thế này.

**

“Phấn bị nhòe …”

Bởi vì lời đó, nên Tiêu Ngọc Châu rửa sạch lớp trang điểm, dưới ánh mắt kinh diễm của Địch Vũ Tường nàng cũng giúp chàng ta rửa mặt, xa xa, phu canh gõ chuông rồi.

“Nửa đêm canh ba, cẩn thận củi lửa …”

“Thiếp cởi giày cho ngài.” Tiêu Ngọc Châu khom người, vén áo thi lễ.

“Không cần, tự ta làm.” Địch Vũ Tường thấy ngay cả tay vợ đều đỏ ửng run run, y cầm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống giường.

Tiêu Ngọc Châu không dám nhìn y, nên không biết mặt y lúc này cũng hơi đỏ.

Chờ y thổi tắt nến, Tiêu Ngọc Châu đã cuộn tròn giữa giường, tới khi y lên giường, nàng mới giật mình hóa ra mình chiếm hết cả giường, liền luống cuống tay chân định lăn qua một bên. Bỗng trong chớp mắt, nàng đã nằm gọn trong ngực Địch Vũ Tường.

“Phu …… Phu quân ……” Tiêu Ngọc Chập lập tức cứng người, co lại trong ngực người ta không dám nhúc nhích.

Trong ngực mình đang ôm ấp tiểu nương tử, Địch Vũ Tường cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng. Hồi lâu sau, đợi đến khi thân thể nàng thả lỏng lại, khàn giọng nói, “Đừng sợ.”

Y che người nàng lại, cởi y phục nàng trong chăn. Khi cả hai đều lõa thể như nhau, y nghe được giọng nàng yêu kiều run rẩy gọi tiếng phu quân. Hô hấp y bỗng trở nên nặng nề.

Đợi y đi vào, nàng khóc nức nở. Y càng thở hổn hển, tiếng giường kêu kẽo kẹt, tiếng nức nở yếu dần.

Trong đêm tối, Địch Vũ Tường hôn nàng, sau đó theo bản năng mút nơi mềm mại đó thêm vài lần, nghe cổ họng nàng phát ra tiếng nức nở yếu ớt. Y dừng lại, dịu dàng hỏi nàng: “Đau à? “

“Đau” Tiêu Ngọc Châu ôm chặt cổ y.

Vì thế Địch Vũ Tường lại thở hổn hển, từ từ hít một hơi thật sâu, mới khàn giọng an ủi, “Đừng sợ, tí nữa là hết rồi.”

Dứt lời, không rảnh nói tiếp, ở trên người nàng rong ruổi.

Có lẽ vừa mới khai trai nên muốn dừng cũng không dừng được, sau khi nghỉ ngơi sau một hiệp y lại tiếp tục chinh chiến lần nữa. Cho tới khi đại cẩu gác cổng trên tiền viện sủa ầm ĩ, Địch Vũ Tường mới ngợ ra đã tới giờ sửu rồi.

Trong ngực y là tiểu nương tử ướt át, giờ phút này nàng đã ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng rụt vai lại thút thít mấy tiếng, cơ thể yêu kiều yếu ớt nằm trọn trong lòng y không ngọ ngậy.

Đêm nay trăng sáng, nhưng trong phòng một chút ánh sáng cũng không có. Chỉ là nghe được tiếng lẩm bẩm của nàng vang lên, tim y liền mềm nhũn tan chảy.

Trong chăn ẩm ướt, Địch Vũ Tường vươn tay kéo chăn qua hơn đầu gối, lau người cho nàng. Còn mình thì lười lau, làm tư thế xin lỗi với nàng rồi quay đầu sang ngủ.

**

“Ò Ó O…”

Tiêu Ngọc Châu bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Có lẽ do cả người quá đau nhức nên cả đêm nàng ngủ không được yên giấc. Nghe được tiếng gà kêu nàng mới giật mình bừng tỉnh. Trong lớp ánh sáng nhàn nhạt của sớm mai, nàng thấy rõ bàn tay mình đang gác lên một làn da ấm áp, ngước mắt nhìn lên, là gương mặt phu quân nàng mới gả hôm qua.

Chàng vẫn còn ngủ, có vẻ ngủ rất ngon, Tiêu Ngọc Châu nằm kề cận bên chàng, có thể nghe rõ từng hơi thở theo nhịp của chàng, lại nhìn lên trên, cái mũi thẳng tắp này, hàng mi dài và lông mày rậm này.

Phu quân nhà nàng trông thật đẹp.

Tiêu Ngọc Châu không dám nhìn vào đôi môi tà ác ức hiếp nàng đêm qua, nằng cắn cắn môi mình, lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy sắc trời bên ngoài đoán chắc là mới tảng sáng, có lẽ sắp tới giờ Mão rồi.

Nàng khẽ nhích người, muốn cử động thử, nào ngờ cơn đau đớn ập tới, cơ thể mới nâng lên đã bị té xuống tại chỗ. Nàng giật mình vội nín thở, hai tay chống trên vai chàng, đôi mắt mở to.

Ngạc nhiên đi qua, nàng từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sáng như sao trên trời.

“Tỉnh rồi?”. Y nói khẽ, giọng còn ngái ngủ, nhưng mắt y lại dịu dàng vô cùng.

Tiêu Ngọc Châu ngẩn ngơ, hít một hơi thật sâu, kêu gọi can đảm xua đuổi rụt rè đi. Dẫu vậy, giọng nàng phát ra vẫn nhỏ như muỗi kêu, “Ngài ngủ tiếp đi.”

“Hử?”

Gương mặt Tiêu Ngọc Châu bừng đỏ lên dữ dội “Ngài ngủ tiếp đi, thiếp xuống mặc xiêm y.”

Địch Vũ Tường nghe vậy ngước nhìn bên ngoài, thấy bầu trời đã sáng, y khẽ thở dài, vỗ nhẹ tiểu nương tử đang hoảng sợ nằm trong ngực, “Nương chắc giờ mới tỉnh.”

Tiêu Ngọc Châu nằm im không nhúc nhích, chờ hồi lâu, còn chưa thấy cánh tay vòng quanh eo mình dời đi, âm thầm nhìn chàng lại ngạc nhiên thấy y nhắm nghiền mắt, như thể đang ngủ say.

“Thiếp dậy mà.” Nàng nhỏ giọng lầm bầm, ngày đầu làm dâu, nàng không muốn nằm trên giường đâu.

“Được.” Địch Vũ Tường đáp và mở mắt ra.

Y buông tay, nhưng trước khi xuống giường, y kéo chăn che chắn giúp nàng, rồi chân mới chạm đất.

Thấy chàng đang tìm y phục để mặc, Tiêu Ngọc Châu vội vàng đứng dậy. Lần này trong lòng quyết tâm, dù có đau cũng phải vững vàng đi xuống, nắm chặt chăn bọc lấy cả người. Nàng lên tiếng về phía chàng thiếu niên đang loay hoay tìm y phục, “Ngài để đó đi, thiếp làm cho.”

Địch Vũ Tường nghe thấy bật cười, cả người cũng tỉnh táo lại. Dù y là con trai quan huyện, nhưng gia cảnh nghèo khó, bên người chỉ có một thư đồng Cát Tường, chỉ là Cát Tường có cha là sư gia, bình thường cũng không hầu hạ y rửa mặt.

“Không có gì, trước giờ đều tự ta mặc.” Không nhìn thấy trên mặt nàng có vẻ tủi thân, Địch Vũ Tường cũng cho nàng biết tình huống của y.

“À, à.” Tiêu Ngọc Châu gật đầu, rồi lại gật đầu, chỉ là mặt nàng càng ngày càng đỏ, “Vậy giờ ngài có thiếp rồi, sau này ngài có thiếp giúp rồi.”

Nàng nói nhỏ, nghênh đón y là giương mặt đỏ bừng, có lẽ còn thêm chút rụt rè e ngại, nhưng vẫn bất động nhìn thẳng vào mắt y.

Đôi mắt nàng cực kỳ trong suốt, trắng trong như ánh sáng ban mai, nàng tựa như một đóa hoa tươi kiều diễm ướt át. Cho dù còn bẽn lẽn vẫn muốn mạnh mẽ vươn lên đối mặt với y.

Tay Địch Vũ Tường đang mặc quần áo liền đưng lại, nhưng chỉ trong chốt lát y lại đi tới giường, đưa y phục trong tay cho nàng mặc.

Tiêu Ngọc Châu nhận lấy, mặt hây hây đỏ cười e thẹn với y, cầm y phục về giường để một bên, xoay người mò cái yếm rơi trên giường. Quay lưng lại, chui vào chăn vội mặc quần áo.

Hai tay nàng hơi nới lỏng, tấm chăn thuận theo trượt xuống, lộ ra làn da trắng nõn nà…

Địch Vũ Tường nhìn theo, chân mày không tự chủ được giật giật. Vội vàng quay người đi, không dấu vết điều chỉnh lại hô hấp. Trong lòng y nôn nóng nhẩm lại mấy cuốn sách luận, cố gắng ép xuống dục hỏa đang bốc lên trong lòng.

**

Tiêu Ngọc Châu mở cửa. Tiêu lão thái quân cho cô hai thị tì, Như Ý và Như Hoa. Lúc này cả hai nhìn thấy nàng, nhanh chóng cúi người hành lễ, “Tiểu thư”.

Sắc hồng trên mặt Tiêu Ngọc Châu còn chưa phai, nhưng nụ cười mặt lại phai nhạt nhiều đi, giọng điệu hào phóng quen thuộc, “Đi xem thử lão gia và phu nhân đã thức chưa, nếu đã thức thì trước thay ta vấn an, sau chuyển lời chốc lát ta sửa soạn thỏa đáng xong rồi sẽ qua kính trà với nhị lão.”

Nói xong, nàng hơi dừng lại. “Nếu còn chưa dậy thì đừng làm phiền người, bưng nước rửa mặt lên cho ta.”

“Vâng.”

Hai nha hoàn vâng một tiếng, lòng muốn ngó xem tân cô gia là người thế nào, lại không dám chậm trễ việc đại tiểu thư phân phó, đành đi trước.

Tiêu Ngọc Châu quay đầu lại, đúng lúc thấy Địch Vũ Tường đứng đằng sau nàng không xa, nàng lên tiếng: “Trong nhà có những ai, bây giờ chàng có thể kể cho thiếp nghe chút, được chứ?”

“Tới đây ngồi.”

“Vâng.”

Tiêu Ngọc Châu bước về phía chàng, nghĩ thầm, lão thái quân tặng cho nàng hai nha hoàn này có chút tư sắc, nhưng lại bị người trong phủ kia phá thân. Cũng không biết trong lòng hai nha hoàn đó mơ tưởng gì, mới sáng sớm đã đứng trước cửa vậy mà không bưng nước rửa mặt, còn đợi nàng ra phân phó. Xem ra hai nha hoàn này cũng chẳng phải loại nha hoàn tốt lành rồi, nàng phải xem có cơ hội xử lý mới được.

Bí mật mới nào trong phủ Tiêu Ngọc Châu đều biết tất, người biết rõ hơn nàng chỉ có nha hoàn mật thám tò mò lớn lên cùng nàng từ nhỏ kia thôi. Lão thái quân là người ra sao, nàng từ khi biết tên mình là gì thì đã biết rõ. Sau này nàng gả thì không cho của hồi môn, mà đem hai đứa nha hoàn bị nhị thúc phá thân lại chẳng thu phòng nhét cho nàng. Người từ chỗ bà ta đuổi qua, lão thái quân còn có thể tặng thứ đồ tốt lành gì cho nàng cơ chứ.

“Hôm qua, nàng cũng nghe rồi phải không?” Địch Vũ Tường thấy tiểu thê tử đi về phía mình, hình như mặt nàng càng đỏ hơn nhỉ. Y lắc lắc đầu cười khẽ, chờ nàng ngồi xuống, liền kể cho nàng nghe về họ hàng còn đang ở trong nhà .

“Cha tổng cộng có 9 anh em, ông là út trong nhà, còn chưa tới ba tuổi, bà nội đã qua đời. Năm ông mười hai tuổi, ông nội cũng mất, lúc đó ông ở nhà Bát bá mà lớn, Bát bá chu cấp cho ông đi học, lần này Bát bá cũng tới, lát nữa nàng có thể thấy ông.” Địch Vũ Tường nói tới đây, thấy vợ mình nghe rất chăm chú, cả mắt cũng không chớp, y cười lên, tiếp: “Lần này, không chỉ Bát bá với Bát bá nương tới, 7 bá lớn hơn cha kia cũng tới, ngoại trừ đại bá đã khuất bóng (chết ý) thì đại bá nương và các bá bá bá nương khác đều tề tụ đủ cả. Còn có hơn mười đường ca, đường tẩu với bọn nhỏ cũng tới theo. Ngoài ra, các bậc tộc lão có uy vọng trong thôn Địch gia cũng tới huyện Hoài An nữa.”

“Vậy tổng cộng có bao nhiêu người thế?” Tiêu Ngọc Châu nuốt nước miếng, cơ thể đau nhức thế kia vậy mà giờ phút này cũng hết đau nhức luôn. Trong đầu bấm bàn tính xem lần này phải tiễn bao nhiêu đồ đi đây.

“Hơn 50 người.” Địch Vũ Tường mỉm cười.

Tiêu Ngọc Châu nhìn chàng phu quân thiếu niên không nhìn vui buồn trước mặt mình, tỉ mỉ vuốt ve tay áo của chàng ta, nói: “Hơn năm mươi người?”

Thấy chàng ta hơi giật mình nhìn mình, nàng lại nuốt nước miếng, hỏi nhỏ lại: “Chàng nói chính xác cho thiếp biết đi, để trong lòng thiếp còn biết tính toán với, tới lúc tiễn khách thiếp còn giúp nương một tay.”

Địch Vũ Tường nghe xong hồi lâu cũng không lên tiếng, lát sau, thấy tiểu thê tử lo lắng nhìn mình. Lúc này y mới nở nụ cười bất đắc dĩ, đáp: “53 người.”

“Năm mươi ba à.” Tiêu Ngọc Châu thì thầm đọc lại.

Nàng hơi nghiêng đầu, Địch Vũ Tường nhìn gương mặt trắng nõn nà của nàng. Y xem như hiểu rõ tại sao cha mình cầu hôn sự không phải Địch chủ bạc không cưới.

Là tuân theo tam tòng tứ đức, một tiểu thư khuê các thế gia vọng tộc đúng chuẩn.

p/s: hiện tại mà nói, mình khá bận, theo nhu cầu của mọi người, thì mình sẽ chạy Gả cho nam phụ và Nâng cao EQ, còn Địch phu nhân thì mình nhơi nhơi vậy. (〜 ̄▽ ̄)〜

4 bình luận về “Địch phu nhân chương 5

Bình luận về bài viết này