[ZHIHU ASK]: CÓ TRUYỀN THUYẾT NÀO VỀ TÀ VẬT DÂN GIAN?

By Thu Hoài

[ZHIHU ASK]: CÓ TRUYỀN THUYẾT NÀO VỀ TÀ VẬT DÂN GIAN?

LẨU UYÊN ƯƠNG

Edit: Miru Lim|Link: https://www.zhihu.com/question/47362671/answer/318005316

Khi các bạn ăn lẩu, các bạn sẽ ăn lẩu uyên ương chứ? Đó là nồi lẩu nửa nước dùng trong nửa nước dùng cay.

Có người từng nói với tôi rằng ở vùng đất Ba Thục[1], có rất nhiều người già từng trải kiêng ăn lẩu uyên ương. Bởi vì lẩu uyên ương còn được gọi là “lẩu Âm Dương”. Bạn sẽ không bao giờ biết được người ngồi chung với bạn là ai đâu.

1

Hồi học đại học, tôi có một người bạn gái đến từ Trùng Khánh, tên Kiều Thiển. Tôi vốn là chàng trai vùng Chiết Giang nói không với món cay, nhưng vì muốn chung chí hướng với cổ, tôi đã ăn 99 nồi lâu trong bốn năm -may thật, nồi lẩu được chọn ngay số này mang tên “Lẩu uyên ương”. Sau đó, có một người bạn Trùng Khánh khác nói cho tôi biết, nếu một người Trùng Khánh sẵn lòng ăn lẩu uyên ương với cậu, thì người đó gần như đã phá hủy hết nguyên tắc của bản thân vì cậu rồi.

Chúng tôi vốn chờ mong, ngày ăn lẩu thứ một của chúng tôi sẽ làm một ngày kỷ niệm. Nhưng mãi đến ngày chúng tôi chia tay, con số này vẫn dừng ở số 99.

Năm thứ ba sau khi tốt nghiệp, tôi đến Trùng Khánh để đi công tác, đêm ấy đói meo, bèn lang thang ra ngoài kiếm bữa khuya. Tôi đi dọc theo ánh đèn đường mờ ảo trong đêm một lúc lâu mà vẫn không thấy có quán nào mở cửa. Đi mãi đi mãi, tôi bất chợt ngửi thấy một mùi hương cay nồng nhè nhẹ, tôi khịt khịt mũi, lần bước theo mùi hương, rẽ vài khúc quanh, mùi hương càng nồng hơn.

Vòng qua một con hẻm tối đen không có đèn đường, hơi nóng hổi phả vào mặt. Tôi thấy rõ có một nhà hàng lẩu cách đây không xa, người người nhộn nhịp, thấp thoáng trong làn hơi mờ ảo là bóng người đàn ông mặc áo tay ngắn và bé gái Trùng Khánh cười cười nói nói.

Đây là nhà hàng “Động lẩu”.

Chuyện kể rằng, vào thời thời đầu kháng chiến chống Nhật, Tưởng trọc đầu (Tưởng Giới Thạch) đã huy động người dân Trùng Khánh xây dựng công trình quy mô lớn toàn thành phố, khơi dậy biết bao rắc rối phức tạp và đào hầm trú ẩn lớn nhất thế giới. Sau khi chiến tranh qua đi, do những tầng hầm này âm khí quá nặng, chẳng có cách nào áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, người dân Trùng Khánh cần cù lại có thể tự mở ra lối đi riêng, “Động lẩu” chính là ra đời từ lúc đó. Họ dựa vào sự hài hòa giữa hơi cay nóng của lẩu và hơi của người để điều hòa âm khí, trái lại mở ra một thắng cảnh mới cho Trùng Khánh.

Mà câu chuyện xưa này là do Kiều Thiển kể tôi mới biết … lòng tôi thoáng cái buồn thương, đành lắc đầu xua đi nghĩ ngợi, rồi cúi đầu muốn bước vào quán.

Chủ quán đang bận rộn đột nhiên bước đến, đưa tay ra ngăn tôi lại. Đây là một người đàn ông trung niên có bàn tay đầy dầu mỡ, nhìn thì không bắt mắt nhưng bản lĩnh không hề tầm thường, nhìn vào quán chỉ một mình ông ta thu xếp thì biết.

“Sao thế, chưa mở cửa à?” Tôi hơi tức giận, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi.

Chủ quán đánh giá tôi từ trên xuống dưới một phen: “Người vùng khác?” Thấy tôi gật đầu, ông ta bĩu môi, chỉ vào bàn thờ trong quán. “Đến đó vái đi.”

Đó là một bài vị điêu khắc bằng đồng, lớn bằng gan bàn tay. Khác với các vị thần tài và Quan Âm thường có trong tiệm thường thờ, đây là một vị tướng quân cưỡi ngựa vung kiếm, đôi mắt ông đặc biệt có thần, nhìn tôi với vẻ uy nghiêm, như thể ông có thể nhảy tới băm tôi bất cứ lúc nào.

Thấy tôi dường như hơi ngờ vực, chủ quán nói khẽ: “Đây là tướng quân Ba Mạn Tử, định âm dương và phân thiện và ác”.

Ơ, không phải phù hộ phát tài à? Tôi thấy lạ trong lòng, nhưng không tiện hỏi,  thành thật vái ba lần trước các tượng thần.

Thấy tôi vái xong, chủ quán có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Ông ta nghiêng người sang một bên để nhường đường: “Quán đang bận, cậu xem chỗ nào đó ngồi đi … Cẩn thận chút, ăn nhanh về nhanh.”

Tôi cảm thấy ngày càng kỳ lạ, đuổi khách đi, đây còn là thái độ làm ăn không hả.

Tôi nhíu mày, nhìn quanh cửa hàng, nhưng không tìm thấy cái bàn nào trống cả. Lẽ nào phải ngồi ghép bàn? Ăn lẩu mà ngồi ăn chung với người lạ… Tôi hơi ngượng.

Tôi còn đang buồn rầu thì có một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên: “A Xuyên, đến đây.”

Tôi nhìn sang, sững người ngay.

Nụ cười như đóa hoa nở rộ, gương mặt thanh tú như ẩn như hiện sau làn sương mờ ảo, không phải Kiều Thiển thì là ai?

2

Quên đi, đều đã qua rồi, người trưởng thành phải biết hào phóng. Tôi thuyết phục bản thân, hít một hơi thật sâu và ngồi xuống với một nụ cười.

“Tiểu Thiển, năm đó …”

“Đừng nói chuyện tào lao nữa, gọi món đi.”

Nhìn vẻ thờ ơ trên gương mặt Kiều Thiển, tôi nuốt nước bọt, vô thức gọi: “Ông chủ, cho nồi lẩu uyên ương.”

Tôi vừa thốt xong, cả cửa hàng đột nhiên im bặt. Mọi người dường như nghe được điều gì vượt sức tưởng tượn, hàng loạt ánh mắt nhìn tôi với vẻ thăm dò. Qua vài giây, họ lại quay đầu lại và tiếp tục giải quyết bữa khuya của mình.

Ông chủ cau mày đi qua, nhìn tôi rồi lại nhìn Kiều Thiển: “Cậu thanh niên, tôi cho cậu nước dùng cay… cố gắng bỏ ít ớt chút.”

Tôi rất vui: “Không sao đâu, cứ để lẩu uyên ương bình thường đi. Đây là … bạn tôi đấy, chúng tôi thường ăn thế này.”

Nghe tôi nói vậy, ông chủ nửa tin nửa ngờ quay lại, bưng nồi lẩu uyên ương lên. Trước khi rời đi, ông ta còn dặn dò Kiều Thiển một câu: “Đừng gây rắc rối, tướng quân Ba đang nhìn.”

Nhìn vào nồi sôi ùng ục, tôi tò mò hỏi: “Tiểu Thiển, người Trùng Khánh các em sao kỳ lạ thế nào ấy? Sao….”

Kiều Thiển lại ngắt lời tôi một cách lạnh lùng: “Ăn đi.” Sau đó, cô ấy gắp thịt dê bỏ vào nước dùng trong.

Chẳng phải trước kia cô ấy chỉ ăn nước dùng cay thôi sao? Mặc dù thấy lạ, nhưng tối nay bị đốp lại hai lần, tôi cũng bực mình chứ, dứt khoát không hỏi nữa. Đương lúc tôi gắp miếng thịt nhúng vào nước trong, không ngờ Kiều Thiển lại đưa đũa ra cản tôi lại.

“Hôm nay, anh phải ăn nước cay”, cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt vẫn hờ hững. “Đừng chạm vào nước trong.”

Tôi hậm hực cúi đầu. Không hiểu sao, tính khí Kiểu Thiển tối nay lạnh lùng đến nỗi khiến tôi hơi e ngại. Thế là, tôi không tự chủ được làm theo lời cô ấy nói.

Mặc dù chủ quán bảo bỏ ít ớt, nhưng khi đũa vào miệng, lưỡi tôi y như là bị phỏng. Ăn không được mấy đũa, tôi đã không kìm được lè lưỡi, liều mạng quạt gió.

“Không được rồi, cay quá cay, anh muốn ăn nước trong!” Tôi hét lên, nhanh tay nhúng miếng tàu hũ vào bên nước trong.

“Đừng!” Kiều Thiển bất chợt nắm lấy tay tôi, chỗ da thịt động chạm lạnh vô cùng, khiến tôi rùng mình.

Từ lúc gặp lại đến giờ, trên gương mặt cô ấy mới có biểu cảm, nhưng là biểu cảm mắt ngân ngấn nước, giọng điệu gần như là van nài: “A Xuyên, đừng ăn nước trong mà!”

Nhìn cô ấy như thế này, lòng tôi tự dưng bốc lên ngọn lửa giận bừng bừng- đấy, chính là vẻ mặt này! Là cái vẻ mặt năm đó tôi cầu xin cổ đừng rời xa tôi!

Tôi hất tay cổ ra, nhét miếng tàu hủ vào miệng: “Tôi muốn ăn, thì sao!”

Chỉ là miếng tàu hủ vào miệng rồi, tôi bất giác ngẩn người ra. Hương vị nóng bỏng quen thuộc không hề có, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, theo bản năng ói ra. Trên gương mặt Kiều Thiển biểu lộ vẻ mâu thuẫn: vừa đau đớn mà xen lẫn niềm vui sướng. Song, cô lại ngồi lặng người, nhắm mắt lại và không nói một câu.

Tôi cẩn thận bước tới muốn hỏi cổ có chuyện gì xảy ra chăng, nhưng thấy cổ dựa lưng vào lưng ghế, để lộ cái cổ trắng thon dài được che phủ bởi mái tóc đen dài. Làn da trắng mịn màng, bị bao bọc dày đặc xung quanh một vòng khâu. Nó giống như…giống như vừa mới khâu xong vậy.

Tôi bỗng chốc hoảng sợ, quay đầu lại chạy đi hướng ngược lại Kiều Thiển, ngay cả trả tiền cũng quên mất.

Ông chủ không ngăn tôi lại, chỉ là giây phút tôi chạy qua người ông ta, dường như ổng đang thở dài.

3,

Trở về khách sạn, tôi liền ngủ mê man, mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, tôi mới lê lết cái thân nhức mỏi bò dậy.

Tôi ngồi trên giường sững sờ một lúc lâu, mới nhớ chuyện phát sinh tối qua. Do dự một lúc, tôi lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc trong trí nhớ.

“Tiểu Thiển, đêm qua …” Tôi chuẩn bị xong tư tưởng bị hờn trách.”Cậu tìm Kiều Thiển?” Bên kia điện thoại là một giọng nữ già nua.

“Cô là mẹ em ấy ạ? Chào cô … con là bạn đại học của em ấy, cô có thể cho con gặp em ấy chút không ạ?”

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, rồi nói với giọng khàn khàn: “A Thiển … đã qua đời ba năm rồi.”Gì? Tôi sợ chết đứng. Rõ ràng anh đã gặp Kiều Thiển mới đêm qua thôi.

Nghe tôi nói thế, cô Kiều cũng có vẻ giật mình. Sau đó, tôi hỏi địa chỉ và bắt taxi đến nhà Kiều Thiển.

Chính xác, năm ấy Kiều Thiển không quan tâm đến lời cầu xin của tôi mà một lòng bỏ rơi tôi để trở về quê nhà Trùng Khánh. Nhưng vào ngày hôm sau, trên đường về quê, cổ đã gặp tai nạn xe cộ. Cổ cô ấy bị thanh sắt cắt ngang, đầu và người hai nơi. Sau đó, cô Kiều vất vả lắm mới tìm được một đã tìm được nhập liệm sư tốt nhất, mới khâu đầu cô lại vào cổ cô, xong xuôi mới tổ chức tang lễ.

Nghe đến đây, tôi cảm thấy có luồng khí lạnh từ lưng xông thẳng lên đầu, nhớ đến việc nhìn thấy vết khâu trên cổ Kiều Thiển tối qua, tôi run lẩy bẩy hỏi: “Cô ơi, vậy những gì đêm qua con nhìn thấy …”

Cô Kiều dường như rất kích động. Bà không kìm được vuốt ve di ảnh Kiều Thiển trong tay. Bà nức nở: “Đó là A Thiển trở lại … ba năm nay, cô nhớ nó ngày đêm, cuối cùng nó cũng quay lại … Con thấy nó ở đâu? Nói cho cô biết, nhanh!”

Tôi nhớ lại hồi lâu, mới miễng cưỡng nhớ ra địa chỉ. Cô Kiều thì suy nghĩ hồi lâu, vẫn lắc đầu.

“Cô đã sống ở Trùng Khánh hơn bốn mươi năm, xưa giờ chưa từng nghe thấy quán “Động lẩu” này … còn lẩu uyên ương …” Bà ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc lâu, rồi từ từ hỏi, “A Xuyên, cậu và A Thiển … Không phải bạn học bình thường, đúng không?”

“Chuyện này … đúng ạ, chúng con từng yêu nhau một thời.” Tôi sờ sờ mũi, thấy hơi ngượng.

“Vậy thì đúng rồi,” Cô Kiều thở dài. “Có một cụ ông từng kể cho cô về truyền thuyết … lẩu uyên ương, hay nói cách khác là lẩu Âm Dương. Trước đây, có một người quá nhớ thương người thân đã mất của mình, người đó sẽ giữa đêm đi tìm chốn có âm khí thịnh, rồi nấu một nồi lẩu uyên ương. Nếu người chết cũng là còn vương vấn nhớ nhung người nọ, sẽ hiện thân ăn chung. Người sống ăn nước cay, người chết ăn nước trong. Hai người vốn là cách biệt âm dương, gặp nhau chỉ trong phút ngắn ngủi. Khi xưa cô cũng từng thử, muốn gặp lại A Thiển một lần… nhưng cô thật không ngờ, người mà A Thiển nhớ thương nhất lại, lại là con … “

Nghe thấy thế, tóc tôi đã dựng đứng từ lâu. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một sự thật kinh hoàng, vội vã hỏi: “Nếu… nếu người sống ăn trong?”

“Nếu người sống ăn nước trong… chính là kết tình uyên ương với người chết. Từ đây, Âm Dương không bị chia cắt, có đôi có cặp, còn có cách gọi là minh hôn.” Bà chợt nhận ra điều đó, ngạc nhiên hỏi: “Không phải con… … “

Thấy tôi gật đầu, bà ngập ngừng, nói: “Mặc dù đứng trên góc độ của cô, cô rất muốn nhìn thấy A Thiển …nhưng phàm là kết uyên ương, người sống sống không qua bảy ngày …”

Tôi sớm đã lạnh lòng, nhưng vẫn cố nở nụ cười, nói: “Truyền thuyết thôi mà … không có lửa thì sao có khói. Bây giờ là thời đại nào cơ chứ. Tối qua … có lẽ là giấc mơ kỳ lạ thôi … cô à, thật là ngại quá, đã quấy rầy cô… “

Tuy nói là nói vậy, nhưng tôi đi mà như trốn chạy khỏi nhà họ Kiều.

4,

Trở lại khách sạn, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.

Bên ngoài trời đã tối đen, nhưng chẳng có hứng cơm nước gì nữa, tôi vớ lấy điện thoại, đặt vé bay sớm nhất vào ngày mai. Tôi muốn rời Trùng Khánh ngay lập tức!

Giây phút thanh toán tiền vé máy bay hoàn tất, tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm ngã ngửa trên giường. Bấy giờ, cái bụng của tôi không chút tiền đồ nào kêu lên. Tôi ngồi thẳng dậy và dự định xuống khách sạn.

Còn đang mường tượng đường về, thì đằng cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ: “Thưa ngài, bữa tối của ngài ạ.”

Ơ, khách sạn này đúng là tốt, biết suy nghĩ thay tôi luôn. Tôi thầm tán thưởng, mở cửa, nhưng thấy trên bàn đẩy của người phục vụ, là một nồi lẩu uyên ương đơn giản.

Tôi lạnh cả người, hốt hoảng thốt lên: “Cô … sao cô đưa thứ này lên?”

Cô phục vụ nghi ngờ hỏi: “Chẳng phải phu nhân của ngài vừa gọi cho quầy lễ tân đặt sao?”

Phu nhân…của tôi? Mồ hôi hột từ từ ứa trên trán, nhưng tôi không có lòng dạ nào lau nó. Tôi cắn răng nói với cô phục vụ: “Đúng rồi, lúc nãy tôi còn mơ màng … để đồ ăn đó đi, cô đi đi …”

Ngay khi cô phục vụ đóng cửa xong, tôi không chịu được nữa, quay người bùng phát với căn phòng trống vắng: “Kiều Thiển! Cô ra đây cho tôi! Nếu đã chết thì nên an ổn chờ dưới âm phủ! Mắc gì phải quấn quít lấy tôi!”

Tôi vừa đập vừa ném đồ, phát tiết một hồi, nhưng ai đáp lại. Tôi thở hổn hển ngồi xuống giường, chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc. Nhưng bấy giờ cửa phòng tắm đột ngột đóng lại, có tiếng nước đột nhiên chảy tí tách, và một giọng nữ quen thuộc, khẽ ngân nga bài hát, dường như tắm rất vui vẻ.

Đây là … bài hát yêu thích nhất của Kiều Thiển năm đó! Nhìn vào bóng dáng yểu điệu mờ mờ ảo ảo trong phòng tắm mờ, tôi như trở về những đêm thuê khách sạn ngoài trường với Kiều Thiển…

Tôi siết chặt tay lao vào phòng tắm, nhưng lại vồ hụt – ngoại trừ đầu vòi hoa sen đang phun nước, không có ai ở đó.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng “đùng”, dường như có gì đó đã bị nổ. Tôi sầm mặt đi ra, thấy một chiếc thìa sứ bị vỡ trên mặt đất. Trong nồi nước trong có vài món, và một đôi đũa được đặt bên cạnh nồi, như có người vừa ăn.

Nỗi bực dọc xông lên, tôi cũng không làm ầm nữa, bước đến bàn, cầm đũa nhúng thịt vào nước cay, nuốt vào mà mặt không đổi sắc. Mặc dù cay đến nỗi nước mắt tràn lan, nhưng tôi vẫn nhịn cay rát mà nói: “Lẩu uyên ương cũng ăn rồi. Cô còn gì chưa hài lòng? Còn muốn gì nữa hả!”

Dường như đã bình yên trở lại, cho đến khi tôi ngủ thiếp đi, vẫn không có gì bất thường xảy ra.

Đêm này, tôi đang ngủ trong mơ màng, bỗng cảm thấy mũi mình bị ngứa, như thể ai đó đang cầm đuôi tóc trêu tôi.

“Đừng nghịch nữa!” Tôi không hài lòng hất tay, những ngón tay lướt qua mái tóc mượt mà, và rồi tôi choàng dậy. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc xa dần – hướng đó, là hướng bệ cửa sổ tầng 18!

Chuyện đã đến nước này, sao tôi còn dám ngủ nữa? Tôi vớ lấy điện thoại và bật bài “Chú đại bi”, cứ để nó hát cho đến sáng.

Kiều Thiển … thật sự đến bắt tôi.

Tôi cười khổ, gọi một chiếc taxi, định bụng đi đến “Động lẩu” hôm trước.

5

Ở Trùng Khánh vào sáng sớm, không có ai trên phố cả. Thành phố này sống chậm lại và thư thả, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ dễ chịu.

Nhưng tôi không có tâm trạng thưởng thức những điều này. Vừa bước xuống xe, tôi đã chạy nhanh đến cái động lẩu, vừa hay chặn được chủ quán.

Ông chủ hình như vừa thay quần áo, đã khóa cửa lớn quán lẩu, ổng cung kính thành khẩn lấy bức tượng từ bàn và muốn đóng cửa quán. Tôi bước đến, muốn vỗ vai ông.

Tôi cũng điều tra qua vị Tướng quân Ba Mạn Tử này. Tương truyền rằng, đây là tướng quân của nước Ba thời nhà Chu, trung tính song toàn, được dân chúng kính yêu. Sau khi chết, ông vẫn được dân chúng vùng Ba Thục nhang đền đều đặn, cũng xem như là tín ngưỡng một vùng.

Mặt trời vừa ló, ánh nắng ban mai chiếu vào lưỡi kiếm của tượng thần, phản chiếu ánh sáng ác liệt, bắn thẳng vào mắt tôi. Tôi vô thức vươn tay ra che chắn, bỗng thấy lòng bàn tay mình nóng lên, cả người bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn, như thể có gì nó nặng nề bị rớt xuống. Một tiếng hét yếu ớt phát ra từ tai tôi và nhanh chóng biến mất.

Chủ quán dường như nhận ra gì đó, quay người lại thấy tôi thì ngẩn ra, rồi bật cười: “Gây họa đâu rồi hả?”

Với tình cảnh bấy giờ, tôi thấy ổng như thấy ngọn cỏ cứu mạng, nên mở miệng liên thanh: “Ông chủ, xin ông giúp tôi với!”

Ông chủ không trả lời, chỉ bọc bức tượng trong một tấm vải đỏ và cẩn thận đặt nó vào túi, xong xuôi mới khoát tay cho tôi ngừng: “Theo tôi.”

Tôi đi theo chủ quán, đi một đoạn dài vào quán trà trong ngõ. Quán trà dường như vừa mở cửa, một ông cụ tóc trắng rất có tinh thần đang lau bát trà.

Chủ quán quen cửa quen nẻo, tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ: “Ngâm cho ấm trà như cũ.”

Có lẽ sáng sớm không có gì làm, ông cụ đưa trà sang và không vội rời đi. Ông ngồi nhìn tôi, tôi nhìn ông: “Chàng trai trẻ, cô gái ngày hôm trước …gặp chuyện gì à?”

Tôi nghe thế bàng hoàng, nhìn cụ hồi nữa, một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra, hình như cụ ông ăn cùng vài ông khác ở bàn kế bên thì phải.

Đối mặt với ông chủ và cụ ông, tôi vội kể tất tần tật chuyện Kiều Thiển ra.

Ông chủ cau mày: “Này chàng trai trẻ… tôi nói cậu ấy, chuyện này không trách ai được”, ổng uống hớp trà. “Cậu đã lạy tượng thần Ba tướng quân, nên quỷ ma nào cũng không dám quậy phá. Nhưng cái lẩu uyên ương này, là tự cậu động vào, không ai xúi cậu ăn cả… cái gì gọi là tự làm tự chịu? Là đây chứ đâu.”

Tôi cười khổ: “Ông chủ, ông cũng đừng móc tôi nữa … ông đã dám mở một quán như vậy, ắt là người tài giỏi, ông hãy chỉ cho tôi một con đường sáng đi mà.”

Ông chủ lắc đầu: “Tôi thì có bản lãnh gì chứ? Động lẩu này cứ tối mở cửa sáng đóng cửa thôi, không dựa vào yêu quái thần tiên hay thầy cúng, mà nhờ vào Ba tướng quân trấn giữ. Hôm đó thấy cậu ăn lẩu uyên ương mà mặt không đổi sắc, lại có dáng vẻ vô cùng quen thuộc với nữ quỷ đó, còn tưởng rằng cậu là cao nhân giấu tài nơi khác đến vùng Sơn Thành này có chuyện… không ngờ là đứa trẻ trâu hàng thật!”

Tôi càng nhìn ông cụ với đôi mắt tha thiết hơn: “Vị đại gia này, ngài có thể vào động lẩu ăn, chắc chắn không phải là một người bình thường, ngài nhỉ?”

Ông cụ còn chưa nói, ông chủ đã cười lớn: “Ông ta? Chẳng qua là lừa gạt chén trà an hồn, bất kể giới Âm Dương hay Sơn Thành, đều cho nể ông vài phần thôi, dù gì ổng chẳng sống được mấy năm nữa.”

Ông cụ cũng không giận, cười ha ha, dường như người bị châm chọc không phải ổng.

Chủ quán thở dài: “Cậu vừa mượn nhuệ khí của Ba tướng quân, tạm thời đuổi được thứ đó xuống người cậu, nhưng đêm nay, chắc chắc cổ sẽ quay lại … hai người đã ăn lẩu uyên ương, chuyện này Ba tướng quân quản không được … Tôi nói này, tranh thủ mấy ngày này, cậu đi lo liệu hậu sự cho mình đi. Ờm, xuống dưới đó rồi, hoan nghênh hai người đến ủng hộ quán lẩu của tôi!”

Có lẽ nào hết đường cứu chữa rồi sao? Tôi cúi đầu lặng lẽ không đáp lời. Đương lúc niềm tin của tôi vụn vỡ, ông cụ bỗng đưa cho tôi một bát trà.

“Yên tâm đi, thuyền đến cầu tự thẳng. Chàng trai trẻ, hãy uống bát trà an hồn này, bổ sung tinh khí. Bằng không, chưa đợi oan hồn đến lấy mạng, cậu đã chết vì mệt rồi.”

Trà vừa vào miệng, mùi thơm thoang thoảng thấm vào lòng người, sự mệt mỏi mà cả đêm không chợp mắt bỗng tan biến mất tiêu.

“Tối nay, cậu cứ ở Động lẩu giúp việc đi… ở Sơn thành này đủ dạng người nhưng chỉ có một quán lẩu. Cậu cứ chờ ở đó, sợ gì chẳng có cao nhân giúp chứ?”

Lời này có lý! Nghe ông lão nói thế, nhất thời tôi dâng trào hi vọng. Đúng vậy, muốn tháo chuông thì cần người buộc chuông, tôi bị dính thứ đó ở Động lẩu, nói không chừng chỉ có thể ở đó mới có thể giải quyết được!

6,

Tôi vốn nghĩ dù gì mình cũng là một sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng, làm giúp việc ắt không có vấn đề gì, vậy mà không ngờ chẳng những không giúp được gì cho ông chủ Trương mà còn kéo hiệu suất của ảnh xuống, rồi bị đuổi sang một bên.

Thế là tôi ngồi trước cửa quá, chán nản lướt Weibo, ngắm trời tối dần, còn ông chủ Trương đang chỉnh chu nguyên liệu.

“Anh đang làm gì vậy?” Một cơn gió ngào ngạt mùi thơm lướt đến, sau đó còn vang lên giọng dịu dàng.

“Lướt wei …” Vừa mở miệng, tôi liền sững người, mồ hôi lạnh ào ạt chảy từ trán xuống, thận trọng nghiêng đầu sang và thấy dáng hình xinh đẹp ấy.

Tôi giật nảy người, chạy đến trốn sau lưng ông chủ Trương, vừa chỉ về hướng cô ấy vừa run giọng: “Kiều…Kiều Thiển…”

Ông chủ Trương đặt món ăn xuống tay và lau tay bằng tạp dề: “Tôi không quan tâm hai người có ân oán gì, nhưng nơi này là địa bàn của Ba tướng quân, có gì mà kiêng kị!”

Kiều Thiển hiện mặt ra, gương mặt tủi thân lã chã nước nước: “A Xuyên … em chưa bao giờ ép anh cái gì cả … chuyện nồi lẩu uyên ương, sao anh lại trách em …”

Tôi không kìm được hét lên: “Vậy thì cô đi đi! Muốn tốt cho tôi thì cô hãy đi đi!”

Ông chủ Trương dường như nhìn không nổi nữa, lôi tôi lên, “Ác giả ác báo, cổ cũng không làm chủ được… cậu là thằng đàn ông, có chút trách nhiệm chút được không!”

Nói đoạn, ông ta bưng nồi lẩu uyên ương, đập nó xuống bàn cái “rầm”: “Hai người chuyện tâm tình trước đi, tôi đang bận, chút nữa nhớ tính tiền.”

Tôi ngồi xuống trong lo lắng, nhìn cả người Kiều Thiển đi ra khỏi bóng tối, tao nhã bước đến trước mặt tôi.

“A Xuyên đừng sợ … em sẽ không làm tổn thương anh.” Kiều Thiển nỉ non, cầm đũa nhúng yết hầu vào bên nước cay, sau đó khuấy vài cái vào nước trong, rồi đưa vào bát tôi.

Cảnh tượng trước mặt khiến tôi hơi thảng thốt. Tôi nhớ đến lần đầu hai chúng tôi ăn lẩu. Tôi muốn thể hiện nên bày vẽ ăn nước cay. Kết quả là cay muốn chết. Để cho tôi nếm thử món lẩu Trùng Khánh chính hiệu, Kiều Thiển bèn khuấy vào nước trong lần nữa. Mà yết hầu lại là món thích nhất của tôi …

Cảnh tượng quen thuộc này xua tan đi nỗi hoảng sợ trong tôi rất nhiều. Tôi gắp cái yết hầu lên ăn, ngập ngừng vài giây, gắp miếng thịt dê nhúng vào nước trong để vào bát cổ.

“Ngày xưa đều là anh ăn nước trong, em ăn nước cay… không ngờ bây giờ chúng ta lại đổi cho nhau.” Tôi gượng cười.

Kiều Thiển không ăn, cô cúi đầu rơi nước mắt: “A Xuyên… mấy năm nay, anh sống tốt không?”

“Không tốt,” Tôi lắc đầu. “Năm đó em đi, anh chán chường suốt một thời gian, bỏ lỡ học kì, sau này khổ cực lắm mới kiếm được việc làm. Ròng rã suốt ba năm, anh mới miễn cưỡng đi đúng hướng … bây giờ thì em đang hủy hoại tất cả của anh.”

“Em xin lỗi,” Kiều Thiển nức nở. “Năm đó mẹ nhất quyết ép em trở về, thậm chí còn bảo nếu em không về bà sẽ tự tử … em không còn cách nào …”

“Được rồi,” Tôi ngắt lời cổ và nhìn chằm chằm vào mắt cổ một cách chân thành. “Chuyện đã qua rồi, chúng ta có thể buông tay được không? Em có thể  buông tha anh được không?”

Kiều Thiển khẽ lắc đầu: “Em không có cách nào… em hiện bị giới hạn ở bên cạnh anh, không thể rời đi được…còn anh thì sẽ dần dần bị em hút đi dương khi… không thể thay đổi được.”

“Tôi làm biết bao chuyện, hóa ra là khóa âm dương à.” Một giọng nói sắc bén đột ngột vang lên.

Tôi nhìn sang, thấy một bà lão đang ngồi bên cạnh, khoanh chân, rút ra một tẩu hút thuốc phiện thời kì trước, nheo mắt nhìn chúng tôi. Có vài ông già đứng cạnh bà ta, mà chủ quán trà cũng nằm trong số đó.

Ông cụ quán trà mỉm cười với tôi, chỉ vào bà lão. “Đây là bà Nghiêm của cầu Quan Âm, rất quen thuộc với chuyện tổ chức hôn lễ hay tang lễ. Phải nói ở Sơn Thành này, người có cách giải khóa âm dương này, không ai ngoài bã.”

Bà Nghiêm hừ lạnh: “Bây giờ mới biết khen ngợi tôi? Sao 50 năm trước không khen?”

Ông cụ quán trà cười ngượng nghịu: “Ở đây có người ngoài mà Thục Phân, thời trẻ không hiểu chuyện … giờ già cả hết rồi, nói gì chuyện đó nữa?”

Bà lão liếc xéo ổng: “Ơ hay, thôi đi hồi tưởng thời trẻ với nhóm bạn ma quỷ của ông đi, chuyện này giao cho tôi.”

Ông cụ quán trà vẫy tôi và ngồi xuống với đám bạn già của ông ấy.

Tôi vái chào bà lão: “Vị này … Bà Nghiêm, bà thực sự giúp được tôi ạ?”

“Ổng đã mở miệng khen bà già này, đương nhiên không được cũng phải được,”, Bà Nghiêm nói, nhìn về hướng mấy ông già. “Thiệt là, thà dắt díu đám già ngồi động quỷ ngày ngày cũng không muốn qua chỗ ta ngồi một lát…”

“Qủy?” Tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Đây chẳng phải là giọng điệu làm nũng với chồng hay sao?

Bà Nghiêm dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cười cười: “Mấy người đó là chiến hữu cũ của ông ấy, nhưng hiện giờ họ chỉ có thể gặp nhau trong cái “Động lẩu” mỗi đêm … Tôi gọi bọn họ là ma quỷ, theo nghĩa đen, cậu đừng hiểu sai đấy.”

Tôi suy ngẫm câu này, sợ đến mức chẳng dám hỏi lại, rụt cổ và lùi lại đằng sau.

Bà Nghiêm liếc nhìn Kiều Thiển, dập dập tẩu thuốc: “Chuyện của hai người… khó nói lắm, nói đơn giản thì cũng đơn giản …”

7,

Tôi tốt xấu gì cũng lăn lộn xã hội mấy năm rồi, nghe tiếng là biết ý, bèn móc hết tiền mặt trong túi đưa cho bà ấy: “Bà Nghiêm, bà xem, tôi nên làm thế nào?”

Bà Nghiêm đếm tiền mặt, cười vẻ hài lòng, rồi ngồi thẳng dậy: “Để mở khóa âm dương này, có hai cách. Một trong số đó là cách tôi từng nghe … Xưa kia, ở Thành Đô có một cô gái, mới kết hôn chưa đầy một tháng đã thành quả phụ. Cô ta nhớ chồng đến sinh bệnh, sau đó ăn lẩu Âm Dương … chẳng may sau đó cô ta thấy hối hận, ủy thác người đến đền Vũ Hầu[2], mới giải quyết vấn đề …”

Nghe thế, tôi lập tức lên tinh thần. Ai mà không biết đại danh đỉnh đỉnh của  Gia Cát Vũ Hầu? Cách này ắt đáng tin!

“Hãy tìm một bát quái có đủ địa giới, sau đó đặt một nồi lẩu. Cái gọi là lấy độc trị độc … Cậu đoán xem, lần này đặt cái nồi gì trên đó?” Nói đến đây, bà Nghiêm bắt đầu chơi trò lấp lửng.

Tôi nghĩ một lúc: “Vũ Hầu … bát quái… lẽ nào…”

“Đối đầu!” Bà Nghiêm vỗ đùi. “Nồi này có tên là ‘Ô vuông Cửu Cung’!”

Tôi nghe vậy sững sờ, không kìm được nhìn xung quanh. Trong cửa hàng này, có ít nhất bảy, tám lò ô Cửu Cung đang cháy. Ơ… đơn giản vậy sao?

Bà Nghiêm nói tiếp: “Tất nhiên, Ô vuông Cửu Cung này không đơn giản như vậy. Trước hết, trong nồi này, cậu phải dùng xương rắn, gân hổ, thai báo … tổng cộng chín loại thảo mộc quý, thời điểm nấu, phải có đến chín vị cao nhân, tương ứng với La Hầu, Kế Đô và Cửu Diệu Tinh Quân … “

“Dừng lại, dừng lại …” Tôi nhanh chóng ngắt lời bà ấy. “Thần thần tiên tiên, định luyện tiên đan à? Mà tôi lấy đâu ra bản lĩnh mời bọn họ đến đây?”

“Bằng không, cậu nghĩ cách khác?” Bà Nghiêm trừng tôi, “Đây vốn là cướp người từ tay Diêm Vương đấy…”

Kiều Thiển ngập ngừng: “A Xuyên, nhà em còn chút tiền tiết kiệm, nếu không …”

Tôi xua tay: “Anh đã đến nhà em rồi, mẹ em không có tiền thu nhập gì, với lại nhiều nhất cũng mấy vạn, làm được gì chứ… Bà Nghiêm này, chẳng phải bà còn cách thứ hai sao?”

Bà Nghiêm khẽ cứng người. Có vẻ như đang do dự. Phải mất một lúc lâu, bà ta mới nói như rít từng từ qua kẽ răng: “Cách hai … Vì Âm Dương chia cắt nên hại mạng người, nên cách là thống nhất Âm Dương lại …”

Tôi gần như kìm không được thét lên: “Ý bà là gì? Muốn biến tôi thành ma luôn à?”

Còn Kiều Thiển như hiểu ra gì đó: “A Xuyên, ý của bà Nghiêm nghĩa là … để em … hoàn dương …”

Cái gì? Sự sợ hãi cả đêm trong tôi cộng lại cũng chằng lớn bằng câu ẻm thốt ra. Kiều Thiển chết đã ba năm, tro cốt còn chôn trong nghĩa trang đấy. Sao có thể nói hoàn dương là hoàn dương chứ?

Bà Nghiêm ngước mắt lên, dường như trong ánh mắt đó còn mang theo tia  ánh sáng nguy hiểm: “Cậu đã từng nghe chưa … mượn xác hoàn hồn?”

Tôi lưỡng lự một lúc, cuối cùng không cưỡng được cám dỗ, thử thăm dò: “Ý bà là tìm một cái xác vừa mới chết, để cho A Thiển …”

“Không, xác chết không làm được. Phải là cô gái trẻ tràn đầy sức sống, nhất định phải hết sức tin tưởng cậu, cam tâm tình nguyện rơi sa chân vào bẫy mới được …” Bà Nghiêm nói xong, không nói gì nữa mà rít một hơi thuốc.

Tin tưởng tôi.. cô gái trẻ? Trong chốc lát, biết tìm nơi nào? Tôi không khỏi sầu lo khổ sở.

Điện thoại bỗng “ting” một cái, báo tin nhắn WeChat. Tôi mở ra, bất giác ngẩn người.

“Đàn anh, em vừa bốc trúng một vé máy bay miễn phí đến Trùng Khánh, mai là em đi du lịch rồi. Nghe nói anh cũng ở Trùng Khánh, anh có muốn ăn cùng nhau bữa cơm không nào?” Kí tên là một nụ cười rạng rỡ.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn bà cụ Nghiêm già dặn kinh nghiệm và Kiều Thiển xinh xắn ngọt ngào, không khỏi đấu tranh nội tâm.

“Cậu chỉ có thể sống năm ngày.” Bà Nghiêm đột ngột nhắc nhở tôi một câu.

Tôi cắn răng quyết định, trả lời tin nhắn: “Định thế nhé, đàn em!”

Gửi xong, tôi ướt đẫm mồ hôi ngồi phịch xuống ghế.

8,

“Đàn anh này, thần thần bí bí, anh muốn dắt em đi ăn thứ gì ngon à?”

Cố Lương ngoan ngoãn đi theo tôi, thấy tôi nghiêm mặt không nói câu nào, nên cẩn thận nắm góc áo tôi.

Tôi âm thầm lách người tránh – bởi vì tôi thực sự không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với đàn em. Tôi thừa nhận bản thân tôi không phải là người tốt, nhưng chưa đến mức mỉm cười đẩy một người tin tưởng tôi vào vực thẳm.

“Ngay trước là đến rồi.. Đây là động lẩu ngon nhất ở Trùng Khánh, khó khăn lắm mới tìm ra được.”

“Hì hì,” dù tôi đang quay lưng lại với cổ, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói cười của Cố Lương. “Em tin quán mà đàn anh tìm chắc chắc siêu ngon, đàn anh là người đáng tin cậy nhất!”

Đến trước quán lẩu, ông chủ Trương chú ý đến tôi, đặt công việc xuống tay, cau mày nhìn Cố Lương rồi bảo: “A Xuyên, đây là ai?”

Tôi “lộp bộp” trong lòng – không hay rồi, bị ông chủ Trương nhìn thấy!

Theo lời bà Nghiêm, bao quát cả Sơn Thành, chỉ có phong thủy ở đây là tốt nhất, thích hợp làm việc, vì thế mới có “Động lẩu” mở cửa. Nhưng chuyện  chúng ta sắp làm, suy cho cùng làm làm hại người vô tội, liệu Ba tướng Ba có đồng ý hay hay còn là một vấn đề. Để tránh gây ra rắc rối, nên chúng tôi trước lừa ông chủ Trương, gạo nấu thành cơm rồi nói sau.

Mồ hôi lạnh rướm ra trán, tôi ấp úng đáp: “Đây là bạn tôi … đặc biệt từ vùng khác đến tìm tôi.”

Không ngờ ông chủ Trương xua tay nói: “Nếu là thầy vùng khác đến thì đừng vái Ba tướng quân … không cùng đường, gặp phải không tốt.”

Tôi u u mê mê kéo Cố Lương vào quán, rồi mới phản ứng lại. Áng chừng ông chủ Trương cho là Cố Lương là thầy phong thủy do tôi mời đến giải quyết chuyện này!

Tôi và Cố Lương ngồi xuống, tôi khẽ liếc qua, thấy bà cụ Nghiêm và ông cụ  quán trà ngồi ở bàn bên cạnh. Bã lặng lẽ gật đầu với tôi.

Tôi chưa kịp bắt chuyện, Cố Lương đã mở miệng: “Đàn anh, tkhông ngờ anh dắt em đi ăn lẩu. Nửa đêm ăn lẩu cũng hay … em còn tưởng rằng anh đang kéo dài thì giờ ấy chứ …”

“Kéo dài thì giờ?” Tôi ngẩn người. “Đã khuya thế này còn kéo dài thì giờ không cho em về làm gì, trừ khi..”

Nói xong, tôi biết mình lỡ lời, bèn ngậm miệng lại, nhưng lại thấy Cố lương đỏ mặt cúi đầu.

Lẩu lên, tôi vội chỉ vào lẩu để làm dịu bầu không khí: “Nào, thử món lẩu Trùng Khánh chính hiệu đây … Tôi biết em không thích đồ ăn cay, đặc biệt chọn món này.”

Món này này trông như có hai vòng tròn đồng tâm. Hai vòng tròn đều đầy nước dùng cay, nhưng trong vòng tròn nhỏ có một vòng nhỏ nữa chứa nước dùng trong. Loại lẩu này ở các quán lẩu thường cũng gọi là “Lẩu uyên ương”, nhưng tên chính xác nhất là “Lẩu mẫu tử”.

Chính xác, đây là những gì bà Nghiêm nói, cách giải quyết vấn đề nằm ở đây. Nếu như nói ăn lẩu uyên ương sẽ “có đôi có cặp”, thì ăn lẩu mẫu tử sẽ “trong bạn có tôi”.

Cố Lương nuốt nước bọt, gắp miếng tàu hủ muốn nhúng, tôi nhanh chóng ngăn cô ấy lại: “Đừng vội … anh có người giới thiệu với em.”

Kiều Thiển bước ra, ngồi đối diện Cố Lương, và cười áy náy : “Xin chào, tôi tên Kiều Thiển …là… bạn gái của A Xuyên.”

Ánh mắt Cố Lương chợt thay đổi. Miếng tàu hủ cũng rớt, cô ấy vội gắp lên nhưng bị tôi ngăn lại. “Không sao, rớt thì thôi.”

Cố Lương ngước lên, cười gượng: “Đàn chị thật đẹp,.. rất xứng với đàn anh …”

Kiều Thiển dường như nhận ra gì đó từ nụ cười của Cố Lương, quay sang trừng tôi: “Cảm ơn lời khen của đàn em … Chị là người địa phương, em là khách từ xa đến, nào đến đây nếm thử ẩm thực Trùng Khánh …”

Cô nhúng hai miếng thịt vào nước trong, gắp cho Cố Lương và mình. Tôi căng da đầu nhúng thịt vào nước cay, lặng lẽ ăn.

Thấy Cố Lương đã ăn xong, Kiều Thiển đột nhiên đứng dậy, khẽ khom người với Cố Lương: “Đàn em, tôi xin lỗi … Sau này … xin em chỉ giáo thêm.”

Cố Lương dường như đã nghĩ thông suốt gì đó. Cô ấy đột nhiên rót cho mình một cốc bia, ngửa đầu uống một hơi cạn ly, nói lớn với hai tôi: “Đàn anh đàn chị, em chúc phúc hai người … không cần chỉ giáo chỉ cả, em cũng không làm phiền hai người mọi nơi mọi lúc … “

Rồi cô cũng đứng dậy, chớp mắt đi ra ngoài: “Ngại quá đàn anh, em có chuyện gấp… em xin phép về trước … đàn chị, chị chăm sóc đàn anh thay em …”

Nhìn lưng cổ đi, tôi cười khổ. Cô gái ngốc nghếch, chuyện cổ và Kiều Thiển nói, căn bản là hai chuyện khác nhau.

Bà Nghiêm nghiêm nghị gật đầu, Kiều Thiển thở dài, bay mất về phía Cố Lương đi.

9,

Tối nay, mặc dù không có Kiều Thiển, tôi vẫn không ngủ ngon, suốt đêm cứ lo lắng liệu chuyện có thuận lợi không.

Cho đến tận sáng, tôi nhận được một cuộc gọi từ Cố Lương.

“Đàn em … chuyện gì vậy …”

“A Xuyên, là em …” Mặc dù giọng bên là của Cố Lương, nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác hoàn toàn khác. “Thành công rồi, em đến tìm anh ngay lập tức.”

Ở sảnh khách sạn, tôi gặp Cố Lương … hoặc là nói, Kiều Thiển.

Chiếc váy dài mà Kiều Thiển thích mặc được khoác lên người Cố Lương –  người luôn mặc đồ thể thao, điều này khiến tôi cảm thấy hơi khác thường, nhưng nó mang đến một sự quen thuộc kỳ lạ. Tôi không thể tin được, cố gắng hỏi: “Em là?”

Cô khẽ mỉm cười, vuốt tóc mai của tôi: “Đưa em về nhà một lần …đã ba năm em chưa gặp mẹ rồi.”

Thành rồi! Mạng tôi được cứu rồi, Kiều Thiển cũng về cạnh tôi rồi!

Trên đường đến nhà họ Kiều, tôi không nhịn được hỏi Kiều Thiển: “Bây giờ … em có cảm giác gì?”

Kiều Thiển mỉm cười: “Rât tốt … Mặc dù em và cơ thể này chưa hòa hợp toàn diện, nhưng em đã rất hài lòng … vả lại, ký ức của Cố Lương vẫn còn trong đầu, ứng phó với người nhà và bạn bè cô gái chắc không có vấn đề gì … nhưng để tránh sơ hở, vẫn là từ từ ngắt liên lạc … “

“Có… có phải Cố Lương đã …” Tôi ấp a ấp úng hỏi.

“Em ấy … chưa chết,” Kiều Thiển thở dài, “Em ấy cũng ở trong cơ thể này, nhưng đã mất kiểm soát cơ thể. Những gì em nghe thấy, em ấy hoàn toàn có thể cảm nhận được, sẽ trơ mắt nhìn em sống bằng thân phận mình, giao tiếp với gia đình và bạn bè của mình, nhưng không thể làm gì được … “

Nhìn thấy cô Kiều, bà nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Kiều Thiển bước đến, kéo bà sang một bên và nói về những điều mà chỉ có hai mẹ con họ mới biết được. Một lúc sau, hai người ôm nhau khóc lóc.

Cô Kiều một tay lau nước mắt, một tay giữ chặt tay Kiều Thiển: “Thiển Thiển, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ nhớ con muốn chết… Lúc đó mẹ không tốt, nếu mẹ không ép con về, con sẽ không… mẹ cũng hết cách rồi. Bố con mất sớm. mẹ thực sự không thể sống thiếu con. Con đi học mấy năm ở ngoài, mẹ muốn phát điên … “

Kiều Thiển nghẹn ngào, an ủi mẹ: “Không sao rồi, con không trách mẹ, mẹ xem chẳng phải con đã về rồi sao…”

Tôi không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ ở bên và để hai người tận hưởng thời gian đoàn tụ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cảm xúc ổn định lại, tôi mới mở miệng: “Cô à, qua mấy ngày nữa con và A Thiển phải đi ạ… suy cho cùng, em ấy đang dùng cơ thể người khác, để tránh người khác nghi ngờ, chúng con phải đi vài năm, chờ tiếng gió lắng, chúng con sẽ quay lại Trùng Khánh đón cô … “

“Được được được…” cô Kiều vội gật đầu. “Nhớ về là được rồi, cô sẽ không xen vào chuyện các con nữa …”

“A Thiển”, tôi đứng dậy. “Em ở lại làm bạn với cô đi, anh đến “Động lẩu” một chuyến … Lần này là nhờ bà Nghiêm,anh phải cám ơn thật tốt.”

10.

Vào cửa quán lẩu, ông chủ Trương chỉ liếc nhìn tôi mà không bắt chuyện. Tôi thấy hơi lạ, nhưng nói cho cùng do tôi chột dạ, nên tôi chẳng dám hỏi han, đi thẳng đến chỗ bà Nghiêm.

Bà và ông già quán trà đã ngồi rất lâu, tôi chào hỏi rồi ngồi xuông, đồ ăn trên bàn rất phong phú.

“Chuyện đã thành?” Bà Nghiêm cười rất đắc chí.

“Chuyện đã thành!” Tôi vội giơ ngón tay cái với bà, rồi cầm ly lên. “Mời ngài một cốc!”

Sau đó, tôi nâng ly rượu nói với ông cụ quán trà: “Cụ ạ, lần này là nhờ có cụ … Tôi và cụ có duyên bèo nước, nhưng cụ giúp tôi mà không cầu báo đáp, không nói nữa, tôi kính cụ!”

Ông lão quán trà có vẻ hơi xấu hổ. Ông ta nghiêng người sang một bên, không nhận ly của tôi: “Lão già ta … cũng không phải không cầu báo …”

Hả, thế là thế nào? Tôi hơi tò mò. Nhưng chưa kịp hỏi, điện thoại đã vang.

“A Xuyên, dạ dày của anh không tốt, uống ít rượu thôi, biết không?”

“A Thiển em cứ yên tâm, có…” Cúp điện thoại, tôi mỉm cười xin lỗi. “Mọi người xem, em ấy vừa về đã muốn xen vào việc của tôi, ngày tháng sau này, ôi rõ khổ…”

Đến đây, ông chủ Trương bưng lẩu lên: “Này, tôi sợ cậu bị ám ảnh tâm lý với lẩu uyên ương, nên đổi thành lẩu mẫu tử … yên tâm ăn đi!”

“Ôi tốt quá, ông quả là nghĩa khí!” Tôi cười ha ha, nhúng thịt vào nước nước trong. “Mấy bữa nay, chưa hôm nào tôi ăn được bữa ngon. Cuối cùng giờ có thể ăn bữa thả ga…”

Vui vẻ uống được nửa, tôi hỏi một câu đã dằn lòng lâu nay: “Mọi người nói xem, tôi chỉ đi ăn có bữa khuya, sao lại trùng hợp gặp được Kiều Thiển chứ?”

Bà Nghiêm mỉm cười và chỉ vào đồ đạc trong quán: “Cậu thanh niên, cậu xem đi, mấy hàng ghế đó rất đặc biệt đúng không … Đây là một trận phong thủy, tụ tay bà già này sắp xếp đó … chuyên môn thu hút những người những quỷ còn vướng bận trong lòng phải xa cách Âm Dương …cậu và cô gái kia sẽ đến đây, đây đều là số mệnh được an bài cả… “

Tôi giật thót tim: “Đây … Bà Nghiêm, bà bày trận này làm gì?”

Ông lão quán trà thở dài: “Là vì tôi cả … tôi cả, mấy hôm trước, đầu lão xuất hiện khối u, bất cứ lúc nào cũng đi đời nhà ma được cả … Thục Phân, bã sợ hồn tôi lạc mất, nên bày trận này nhằm đảm bảo ngày sau gặp lại … “

Tôi tò mò hỏi: “Bà Nghiêm, ngài thần thông quản đại, chẳng lẽ bói ra được ngày ông ấy mất?”

Vừa thốt ra, tôi đột nhiên nhận ra rằng có gì đó không ổn, tức khắc muốn tát mình một cái. Nào có ai trước mặt chính chủ mà hỏi người ta: chết ngày nào vậy ông?

Thật bất ngờ, bà Nghiêm lại không bận tâm: “Sao có thể không bói chứ? Ngày 3 tháng 6.”

Tôi lật lịch trong điện thoại, vừa nhìn liền muốn chết đứng.

Hôm nay đã là ngày 4 tháng 6.

Tôi rùng mình và nhìn xuống dưới bàn theo bản năng- dưới chiếc ghế của ông lão quán trà, trống rỗng, không có chân.

Nhìn thấy tôi phát giác ra, ổng thở dài: “Không sai, tôi đã chết rồi cậu thanh niên.”

Tôi không biết phải nói gì, cố gắng hết sức để nghĩ nói sao cho không xấu hổ, nhưng lại nghe câu nói của bà Nghiêm khiến tôi bàng hoàng.

“Cậu thanh niên… Cảm ơn cậu, cách thông qua lẩu mẫu tử này, tôi vốn chưa biết liệu có thành hay không. Nhưng nhờ có cậu làm thực tiễn, tôi có niềm tin rồi …”

Tôi nghe thế, bất chợt có dự cảm không lành.

Tôi bèn cười cười, đứng lên: “Chào ông bà … bạn gái của tôi quản nghiêm lắm, tôi phải về nhanh, kẻo…”

Tôi vừa định bước đi, bỗng thấy chóng mặt.

Bà Nghiêm cười với tôi, để lộ hàm răng nạm vàng: “Cậu thanh niên, lẩu mẫu tử này, có ngon không?”

Ông lão quán trà thở dài và nói với tôi: “Xin lỗi,” và tiến về phía tôi.

Tôi nhanh chóng hét toáng lên với ông chủ Trương, “Ông chủ Trương cứu mạng! Ba tướng quân cứu với!”

Nhưng những gì tôi thấy là ông chủ Trương lấy tấm lụa đỏ, bọc lại Ba tướng quân, sau đó đáp lại tôi ánh mắt nhìn lạnh lùng.

Bọn họ là … một phe …

Mất đi sự che chở của tượng thần, ông cụ quán trà không còn do dự, vội vàng chạy đến bên tôi …

11,

Tôi là … ai?

Đúng rồi, tôi là A Xuyên. Hahaha, bắt đầu từ hôm nay, tôi là A Xuyên rồi!

Cơ thể trẻ trung và khỏe khoắn, tốt thật…

Thục Phân nhìn tôi bằng ánh mắt ân cần: “Sao rồi?”

“Thoải mái lắm!” Tôi mỉm cười, lấy ống tẩu của bà ấy, rít một hơi: “Thừa hưởng gần hết ký ức rồi.”

Lão Trương lau tay và bước tới: “Vậy, cách này rất khả thi nhỉ? Tương lai, ba chúng tôi sẽ có thể dựa vào kế sách này mà thay da đổi thịt rồi, có thể trường sinh bất tử rồi!”

“Được rồi, dọn dẹp đồ thôi, chớ để người khác phát giác…” Tôi lấy điện thoại ra, động tác khá lúng túng. “Tôi phải lừa gạt con bé này một thời gian … Thục Phân, bà bói thử bà còn sống bao nhiêu ngày, để tôi biết lừa con bé đến đây … “

“A Thiển, anh là A Xuyên … mai chúng ta rời khỏi Trùng Khánh nhé…”

[19.02.2018 kết thúc]

………………………………………………………………………………………………………………

(Bài viết này hoàn toàn hư cấu, nếu có điểm tương đồng, vui lòng gọi cảnh sát nhanh chóng để được giúp đỡ)

[1]Đất Ba Thục xưa trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung nay thuộcThành phố Trùng Khánh (Trung Quốc).

[2]Đền Vũ Hầu là một quần thể di tích gồm Hán Chiêu Liệt miếu (đền thờ Lưu Bị), Huệ Lăng (lăng mộ Lưu Bị) và đền thờ Gia Cát Lượng.

Vào cuối đời Tống, đầu nhà Nguyên (khoảng năm 1300), hậu duệ của Gia Cát Lượng lập cư ở phía nam thiết lập thôn Gia Cát (hay thôn Bát Quái) tại thị trấn Lan Khê, Triết Giang. Thôn được xây dựng bởi đời thứ 27 của Gia Cát Lượng là Gia Cát Đại Sư, vận dụng học thuyết Kham dư (phong thủy) vào Bát quái trận đồ của ông tổ mình, thiết lập thôn trang án theo Cửu cung bát quái. Mà ô vuông Cửu cung này, lập dựa trên Cửu cung bát quái của ông.

Bình luận về bài viết này