Hiện đại · thanh mai trúc mã · zhihu

Có câu chuyện nào về cưới trước yêu sau không? 1+2+3+4

Người tôi yêu không yêu tôi, nhưng vẫn kết hôn với tôi.

Ảnh tên là Diệp Nhiễu- trúc mã của tôi. Lúc anh 7 tuổi, anh đến sống nhà tôi, ai cũng trêu là chồng bé của tôi.

Năm tôi 20 tuổi, đột ngột đổ bệnh, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, mẹ tôi tin Phật. Sau khi mời thầy về xem, thầy bảo: nên xung hỉ.

Một lời thành sấm.

Chồng bé giờ lớn thành chồng thật.

Song, tôi hiểu, anh chẳng hề yêu tôi.

Bởi anh ấy quá mức tự ti, thành ra mọi sự ưu ái của tôi dành cho anh đều hóa thành lòng thương hại trong mắt anh. Nói đúng ra, anh ghét tôi.

1

Đêm tân hôn, tôi nằm trên giường sốt mê man, người mềm nhũn không có sức.

Anh lạnh lùng nhìn tôi, gương mặt nồng nặc mùi rượu, miệng cười mỉa mai.

Chắc hẳn uống rượu cưới với tôi là điều đau khổ chăng?

Tôi cố ngước nhìn anh với đôi mắt nặng trĩu, tay chân lạnh ngắt.

“Lâm Hề Hề, đêm động phòng, cô muốn tôi hầu hạ thế nào?” Anh cởi áo khoác, bắt chéo chân lên giường, ánh mắt mang theo cảm xúc nóng bỏng mà tôi không thể hiểu được, nụ cười mơ màng dưới ánh đèn phúc chốc trở nên mập mờ tình tứ.

Tôi sợ.

Tôi chưa bao giờ trông thấy bộ mặt u ám thế này từ anh.

Trước đây anh đánh nhau, chửi bới, lớn tiếng … Tôi đã thấy đủ kiểu điên cuồng của anh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết được, anh còn có thể cười dịu dàng mà thốt ra lời châm biếm như vậy.

Tôi kìm không được mà rụt người vào giường.

Anh tối sầm mắt lại, ngã người xuống giường, thản nhiên choàng tay qua bụng tôi.

“Cô tự lên đi, tôi không phản kháng.”

2

Kết quả, tôi sốt mê mang lúc nào không hay, còn anh ngủ say.

Không có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh mặc vội quần áo rồi đi ra ngoài, không thèm nhìn tôi.

“Không sao đâu, Hề Hề, Tiểu Nhiễu là đứa bé ngoan, cậu ta là người nhớ ơn, nhất định sẽ tốt với con.” Ảnh vừa đi, mẹ đến an ủi tôi.

Năm Diệp Nhiễu 7 tuổi ấy, nhà anh xảy ra hỏa hoạn. Chỉ có anh may mắn thoát khỏi vì bị tôi rủ rê sang nhà chơi. Sau đó, cha tôi nhận nuôi anh, cho anh ăn, mặc và nền giáo dục tuyệt vời.

Phần ơn nghĩa này, đủ ‘đạo đức’ để ‘bắt cóc’ anh cưới tôi, nhưng không thể nào ép buộc anh yêu tôi.

*bắt cóc đạo đức: là hiện tượng dùng danh nghiã đạo đức, phóng đại tiểu chuẩn đạo đức quá mức hoặc phi thực tế để ép buộc hoặc tấn công người khác. (baidu)

Tôi gượng cười: “Nhỡ mà con không qua khỏi, mọi người chớ trách Diệp Nhiễu.”

Mẹ gật đầu lia lịa, bà nội và bà ngoại kế bên lau nước mắt.

Nhưng kể cũng lạ, từ khi lấy chồng, bệnh tình của tôi thuyên giảm từng ngày.

Diệp Nhiễu không thường về nhà, nghe mẹ kể lại ảnh đang theo ba học quản lý công ty.

Tương lai, anh sẽ là người nối nghiệp cha cô.

Nhưng tiền đề là chúng tôi có con với nhau.

Tốt nhất là con trai.

Tôi truyền đạt lại với anh một cách tế nhị.

Anh ngồi đối diện với laptop, chống cằm suy tư. Tôi không nhìn ra được anh vui hay buồn, đang nghĩ gì.

Tôi nghĩ có lẽ anh chẳng quan tâm đâu, toan bỏ đi, đột nhiên anh đứng dậy, nắm lấy cổ tay tôi và ép tôi vào bức tường phía sau. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt tôi, tôi cũng bắt đầu thở dốc.

Có lẽ thấy tôi căng thẳng quá dễ dàng, trong mắt anh hiện lên vẻ trêu chọc, “Có hứng sinh con à?”

Tôi nuốt nước bọt, thận trọng thăm dò: “Có thể à?”

Diệp Nhiễm vươn ngón tay thon dài trắng nõn áp lên môi tôi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ phong lưu u ám, “Đương nhiên.”

Nụ cười tắt hẳn, “Không thể.”

Một giọt nước mắt rơi xuống rơi xuống mu bàn tay anh mà không hề báo trước. Diệp Nhiễm hơi sửng sốt, tức thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo, “Đừng có khóc.”

Tôi bị anh nạt, nước mắt cũng theo đó chảy nhiều hơn, tôi cuống quýt lau, cuối  cùng xoay mặt vào tường.

Ảnh không thích tôi khóc.

Anh từng nói, từ nhỏ tới lớn, hễ mà tôi khóc, người khác sẽ nghĩ ngay là anh  bắt nạt tôi, chẳng ai nghĩ tới ảnh bị oan, cái tâm lý lo lắng sợ sệt khiến ảnh cảm thấy khó chịu.

“Đêm nay tôi không về, không được phép cô nói cho cha mẹ biết.” Ảnh dặn dò xong bèn rời đi.

Tôi từ từ quay lại, nhìn theo bóng lưng đang xa dần của anh, thân thể dần sụp xuống dọc theo vách tường.

Diệp Nhiễu đang tức giận, anh giận bản thân anh, giận số mệnh anh, giận cả tôi.

Anh giận mình bất tài, anh giận số phận bất công, anh giận tôi lấy anh.

Nhưng tôi yêu anh, thật lòng.

3

Mẹ tôi cho tôi xem một bức ảnh, vẻ mặt bà cực kì nghiêm túc.

“Hề Hề, con là vợ nó, con nên có trách nhiệm.”

Trong ảnh, Diệp Nhiễu sóng vai với một cô gái mặc váy trắng, đứng cạnh bờ sông, gió hất tung làn váy của cô gái, che mất đôi tay hai người.

Tôi nghĩ, tay trong tay chẳng hạn.

“Ảnh nói với con rồi, chỉ là bạn thôi.” Tôi bình tĩnh xóa bức ảnh và trả điện thoại cho mẹ. “Mẹ đừng theo dõi ảnh nữa, ảnh không thích đâu.”

“Hề Hề à…”

“Mẹ, mẹ đừng xen vào chuyện của vợ chồng con nữa. Mẹ là người lớn đừng để ý tới chuyện bọn trẻ chúng con, con cũng không thích.” Tôi cau mày, giọng không lớn nhưng kiên quyết.

Mẹ không nói tiếp, đứng dạy đi vào phòng làm việc.

Ngồi ngoài ban công một mình nhìn hoàng hôn đang buông xuống, tôi chợt nhớ đến nụ hôn đầu của mình và Diệp Nhiễu vào năm mười tuổi.

Lúc đó, tôi rất tùy hứng, rõ ràng biết bơi từ lúc lên ba, nhưng vẫn giả vờ đuối nước trước mặt anh để lừa anh hô hấp nhân tạo cho mình. Khi môi anh ấy áp vào môi tôi, tôi bất ngờ mở mắt và cắn khẽ môi anh ấy.

“Anh sắp được làm cha rồi.” Tôi đắc ý báo cho anh biết.

Diệp Nhiễm nhanh chóng đứng dậy khỏi tôi, lau môi một cách điên cuồng. “Hôn môi không có thai được, ngu ngốc.”

“Vậy thì làm sao mới mang thai được?” Tôi hỏi anh đầy chân thành.

Anh đỏ mặt, nhìn tôi đầy dữ dằn rồi bỏ chạy.

Gió thổi chuông gió ngoài hành lang đánh thức tôi khỏi bao ký ức.

Tôi vô thức giơ tay chạm vào môi mình, khẽ cười.

Tôi hôn anh lúc mười tuổi, thế bao nhiêu tuổi mới có con với anh được đây?

Đêm nay anh trở về trong bộ dáng say sỉn, khóe miệng kèm theo vết bầm tím.

Tôi vội chạy tới, đỡ lấy thân hình đang lắc lư của anh, “Anh đánh nhau à?”

Anh đẩy mạnh tôi ra, vì quá bất ngờ nên tôi ngã xuống đất, khuỷu tay bị xước, chảy máu.

Có lẽ, anh không ngờ tới sẽ thế, sững người.

Tôi cố kìm nước mắt, vơ đại tờ khăn giấy chặn miệng vết thương.

Anh chớp mắt, “Sao cô không khóc?”

Tôi mím môi lắc đầu, “Anh không thích mà.”

Anh ậm ừ và sải bước ra ngoài.

Tức thì trái tim tôi nhói lên, tôi buộc mình phải ngoảnh mặt đi, quay lưng lại không nhìn bóng lưng anh đang rời đi.

“Tôi đi mua thuốc.” Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm truyền đến.

Tôi ngạc nhiên nhìn lên, nhìn anh đã biến mất khỏi cầu thang.

Máu tôi đã khô, anh vẫn chưa về.

Tôi chạy ra tìm anh, nhưng ở một góc phố vắng lặng, bỗng nhìn thấy có hai người đang ôm chặt lấy nhau.

Ánh trăng kéo dài bóng họ trên mặt đất.

Thật lâu sau, bọn họ vẫn không có ý tách ra, chính tôi lại không có dũng khí tiến lên làm phiền họ.

Tôi sợ.

Sợ phải nghe Diệp Nhiễu tự mình thừa nhận ảnh thích người khác.

Tôi lại không biết làm thế nào để duy trì lòng tự trọng của mình, và đối mặt với anh ra sao.

Từ từ lùi về bóng tối, tôi tựa lưng vào tường và ngồi xuống. Nỗi đau và ấm ức bao trùm lấy tôi, ào ạt bủa vây như muốn nhấn chìm tôi.

Cuộc hôn nhân vốn chỉ có chút hi vọng nho nhoi, giờ đây có lẽ đã hoàn toàn dập tắt

Diệp Nhiễu, anh vượt quá giới hạn rồi…

Diệp Nhiễu, em thất vọng quá …

Diệp Nhiễu, thôi …

Tôi đương thút thít, một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Diệp Nhiễu đút tay vào túi nhìn tôi, vẻ mặt khuất sau bóng tối, chỉ thấy có một đường nét thô kệch.

“Tại sao cô khóc?” Giọng nói trầm ấm và từ tính, vẫn hay như mọi khi.

Tôi trấn định lại và nở một nụ cười miễn cưỡng, “Diệp Nhiễu, ly hôn đi.”

Tôi đã tưởng tượng ra cảnh này bao nhiêu lần, cũng thầm tập luyện câu này bấy nhiêu lần.

Nhưng khi chuyện diễn ra, tôi vẫn cảm thấy đau khổ tột cùng, trái tim như bị bàn tay ai siết chặt, thở thôi cũng đau đớn khôn nguôi.

Diệp Nhiễu dường như không nghe rõ, ảnh ngồi xuống trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cô nói cái gì?” Anh trầm giọng hỏi.

Khoảng cách quá gần, có thể nghe thấy hơi thở của nhau, rất khó lấy dũng khí lần hai.

Sau một lúc bế tắc, anh đứng dậy trước, nhướng mày nhìn tôi rồi nói: “Đi, về nhà.”

Anh trước tôi sau cùng nhau về nhà, tôi nhìn túi thuốc được anh cầm, lại ngẩn ngơ chìm vào ký ức.

Năm tôi mười hai tuổi, tôi nhặt được một con chó hoang trên đường về nhà, mẹ tôi vừa thấy nó đã giận dữ kêu bà vú đem đi vứt.

Tôi nghĩ ra đủ lý do hay ho van nài nhưng bà không đồng ý giữ chó lại, cuối cùng bà tự ôm đi vứt nó.

Tôi chịu không nổi nữa, hét lên, “Sao nhà mình có nuôi Diệp Nhiễu được mà không thể nuôi một con chó chứ?”

Vừa dứt lời, Diệp Nhiễu liền đi ra khỏi sau cánh cửa, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi, thân hình nhỏ nhắn đứng thẳng.

Tôi mặc kệ anh, tức tưởi chạy lên lầu, khi tôi đi ngang qua anh, anh thì thào với tôi, “Tôi không phải là chó.”

Lúc đó tôi giận quá không hiểu câu này, sau này mới nhận ra: anh trách tôi so sánh anh với chó.

Sau nữa thì, tôi phải mất một thời gian dài để xin lỗi và làm rất nhiều bài tập cho anh, anh mới tha thứ cho tôi.

Không lâu sau, tôi phát hiện ra những con mèo và con chó hoang mà tôi nuôi trong tiểu khu biến mất, tôi tưởng người trong tiểu khu đuổi chúng đi mất, tôi sợ quá òa lên khóc.

Diệp Nhiễu ở cạnh nhìn tôi hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: “Ngu ngốc, khóc có ích lợi gì? Chúng nó ở trong trạm cứu hộ động vật.”

“Sao cậu biết?” Tôi thì thầm hỏi lại.

Ảnh liếc mắt nhìn tôi, “Muốn tốt với người khác là cho họ thứ họ thực sự cần, chứ không phải vì lòng tốt nhất thời mà xúc động.”

Ảnh quyên góp hết số tiền tiêu vặt dành dụm bấy lâu nay cho trạm cứu hộ động vật, để đổi lấy một nơi an toàn cho những động vật bé nhỏ này.

Tôi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, ánh mắt mình nhìn anh thêm nhiều phần sùng bái.

So với cách cho ăn của tôi, phương pháp của anh có thể giải quyết vấn đề tốt hơn. Tôi cũng bắt đầu tiết kiệm tiền tiêu vặt và quyên góp cho trạm cứu hộ, mỗi khi rảnh rỗi tôi còn kéo anh đến trạm cứu hộ để giúp đỡ với mình.

Cũng trong thời kì đó, những suy nghĩ tuổi mới lớn của tôi cũng bắt đầu chớm nở.

Tôi theo anh, quen anh, hiểu anh, thích anh, tôi thấy mọi điều thông qua lời anh đều thú vị, đều khác biệt với mọi người.

Về phòng, Diệp Nhiễu không nói không rằng, lẳng lặng đưa thuốc cho tôi.

Anh đứng đó nhúng tăm bông vào ô xi già, sát trùng vết thương cho tôi, rồi khẽ thổi vào nó.

Hơi thở mát lạnh phả vào vết thương nóng hổi, cơn đau như được dịu đi.

Tôi rũ mi nhìn, đôi mi mảnh dày của anh khẽ khàng lay động, dưới mí tỏa ra ánh sáng, nét mặt anh ấy tập trung và nghiêm túc, kèm theo nét dịu dàng say đắm.

Tôi vô tình sững người một lúc, chẳng biết anh đã ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tôi tự lúc nào.

Sau khi phản ứng lại, tôi hoảng sợ quay mặt đi chỗ khác, trên mặt nóng ửng.

“Cô vừa nhắc đến chuyện ly hôn?” Anh đứng dậy, thản nhiên thu dọn thuốc trên bàn.

Chỉ bằng một câu nói đã phá vỡ tất cả bầu không khí mờ ám lưu chuyển, tôi quay đầu lại và nhìn ảnh không rõ vì sao.

Rõ ràng ban nãy nghe thấy lại vờ như không nghe, giờ lại ném câu hỏi lại cho tôi có ý gì?

“Lâm Hề Hề, chuyện kết hôn là do nhà cô bắt buộc tôi. Ly hôn thì nên tới lượt tôi, cô nên nghe lời tôi.” Giọng điệu của anh bình tĩnh như thể đang nói ra một vấn đề tầm thường trong cuộc sống hàng ngày, có cũng được, không chẳng sao.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh như thể đờ đẫn, không hiểu ý anh.

Trước kia, mỗi lúc anh vui hay buồn, đau lòng hay khổ sở ít nhiều gì tôi cũng hiểu được thông qua chút xíu biểu cảm trên mặt anh, còn giờ này, tôi nhận ra, tôi ngày càng không hiểu anh.

Mối quan hệ của chúng tôi không vì bầu bạn qua năm tháng mà trở nên thân thiết, trái lại, ngày càng trở nên xa lạ hơn theo thời gian lớn lên.

Lạ nhỉ.

“Diệp Nhiễu, tôi thấy rõ, anh đã có người khác mà sao không chiụ ly hôn hả?” Tôi quát khẽ.

Ảnh bỗng nhìn tôi, muốn nói rồi thôi, sau lại cười mỉa: “Cô thì hiểu cái gì, tôi không ly hôn.”

Nói xong, anh không chờ tôi đáp lại, dứt khoát xô cửa mà đi.

Mẹ khoác áo vừa ngáp vừa chạy tới kiểm tra, tôi vừa cười gượng vừa lắc đầu với bà: “Không gì đâu mẹ, cãi nhau thôi.”

Bình luận về bài viết này