Hiện đại · thanh mai trúc mã · zhihu

Có câu chuyện nào về cưới trước yêu sau không? 5+6+7+8

5.

Tôi không biết phải đối mặt với cuộc hôn nhân này như thế nào, nên chọn cách trốn tránh, tranh thủ lúc Diệp Nhiễu đi công tác, chuyển đến ký túc xá của trường.

Tôi chưa bao giờ rời xa nhà, tự lập được hai ngày, tôi vừa nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao, xương khắp người đau nhức, bụng thì ọc ọc.

Tôi tỉnh dậy trong cơn choáng váng, căn phòng có rèm che tối om, không rõ hay ngày đêm.

Sự im lặng thật đáng lo ngại.

Tôi cố gắng đứng dậy, lần mò tìm điện thoại, định bụng gọi cho bố mẹ, nhưng vì run tay nên vô tình bấm vào số Diệp Nhiễu.

Sau khi kết nối, tôi nghe thấy giọng nói của anh, bỗng nhận ra mình gọi nhầm.

“Tôi vừa về nước, bị lệch giờ đang mệt. Có chuyện gì?”

Tôi im lặng một lúc, đờ đẫn trả lời: “Không sao, anh nghỉ ngơi cho tốt.”

“Cô… bệnh à?” Anh ngập ngừng hỏi.

Tôi khẽ ậm ừ.

Tôi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt bên anh, “Phiền phức.”

Cúp điện thoại chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy ra mở cửa.

Diệp Nhiễu trong bộ áo vest cùng giày da, cúc áo sơ mi đen được cài tỉ mỉ đến tận cùng, làm nổi bật chiếc cổ trắng nõn thon dài, hầu kết mơ hồ, mang lại cảm giác cấm dục.

Anh một tay nới lỏng cà vạt, giọng điệu mệt mỏi bơ phờ, “Đi thôi, đi bệnh viện nào đại tiểu thư.”

Lúc này trời đã chạng vạng, những đám mây ráng tía rực rỡ dưới chân trời, cả thành phố được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ của ánh tà dương, toát lên vẻ u buồn thương cảm.

Tôi ngồi trong xe, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ lùi dần từng khung hình, tâm trạng đột nhiên bình tĩnh trở lại, thậm chí còn không cảm nhận nhiệt độ trên người.

“Muốn ói thì ói, rửa xe cũng không tốn kém gì mấy.” Tại ngã tư đèn đỏ, Diệp Nhiễu vặn chai nước suối đưa cho tôi, vẻ mặt có chút lo lắng.

Trong khoảnh khắc, tôi hơi giật mình.

Đợt bệnh vừa qua, tôi nằm viện, phải trải qua hằng hà loại kiểm tra khác nhau mỗi ngày xét nghiệm máu, quay phim và kiểm tra cả thắt lưng. Cha mẹ tôi ngày nào cũng lo lắng nhảy dựng lên nhưng Diệp Nhiễm trong thời gian dầu sôi lửa bỏng đó: biến mất.

Mặc dù lúc đó chúng tôi chưa phải là vợ chồng, không có quan hệ huyết thống nhưng hai người cùng lớn lên dưới một mái nhà, vậy mà Ảnh thờ ơ và vô cảm khiến tôi giận lòng tủi hờn vô cùng.

Sau đó, nghe mẹ đề xuất ý tưởng xung hỉ hết sức hoang đường này, tôi chấp nhận, vừa dò hỏi vừa mang ý ép buộc anh.

Tôi muốn xem tôi còn có thể nông cạn với anh được bao nhiêu năm nữa chứ.

“Hề Hề…”

Tiếng gọi của anh ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngây người nhìn anh.

“Sắp đến rồi, cô sao rồi?”

Nói xong, anh giơ tay đặt lên trán tôi. Thân nhiệt vẫn cao, anh cau mày, vẻ mặt có chút lo lắng, chạy xe nhanh hơn.

Đến bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết là bị viêm dạ dày, do ăn đồ không sạch.

Diệp Nhiễu giúp tôi mở thuốc ra, giọng điệu không vui, “Tại sao lại muốn dọn ra ngoài? Cảm thấy tự lo liệu cho bản thân được à?”

“Muốn tập trung ôn thi…”

Tôi chưa kịp nói xong thì ảnh đã ngắt lời tôi, “Hoặc là tôi chuyển đến ký túc xá ở với cô, hoặc cô chuyển đến ở với tôi.”

“Không phải sống nhà cô, mà nhà tôi tự mua.” Anh nói thêm.

Tôi ậm ừ nhưng không trả lời anh.

Y tá đến tiêm, tôi hơi sợ, định chuyển tầm mắt sang chỗ khác, song có một bàn tay vương mùi thuốc lá che đi mắt của tôi.

Kim vừa tiêm, bàn tay ấy cũng dời đi.

Diệp Nhiễu ngồi xuống ghế cạnh tôi, tựa lưng vào ghế, chợp mắt nghỉ ngơi.

Nhìn thấy mảnh xanh đen nhạt nhoà dưới đôi mắt của anh, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả, như đang mong đợi chuyện gì đó xảy ra.

Một vướng mắc sâu thẳm trong lòng.

Tôi ngồi bên cạnh bị không khí tĩnh lặng này hành hạ vẩn vơ, cuối cùng không nhịn được hỏi, “Cô ta là ai thế Diệp Nhiễu?”

Ảnh từ từ mở mắt và quay sang nhìn tôi, những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt đó hiện lên, tôi không tài nào hiểu nổi, mở miệng châm chọc:

“Cô nói người nào?”

“Người mà anh ôm ấp trên phố khuya hôm đó là ai?” Tôi kìm nén nỗi ấm ức trào lên, kiên định nhìn anh, tôi muốn có một câu trả lời.

Anh nheo mắt, nhếch miệng cười đầy biếng nhác, “Không nhớ.”

Tôi chậm rãi gật đầu, nỗi xúc động trong lòng như lắng xuống, anh lại như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng, thăm dò thì có ý nghĩa gì chứ.

Truyền nước biển xong, Diệp Nhiễu đưa tôi về kí túc xá, đút tôi ăn cháo và căn dặn uống nhiều nước. Sau đó, anh thản nhiên nằm ngủ bù trên giường tôi.

Chắc là rất mệt nhỉ.

Anh nằm cuộn tròn trên giường, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Tôi ăn cháo xong, định bụng ngủ trên sofa cho qua đêm, nhưng khi tỉnh lại thì đã ở trên giường, còn ôm eo anh, hai chân ôm chặt anh, xem anh như gối ôm size lớn.

Vừa mở mắt, tôi đã thấy gương mặt phóng to của anh, giật mình bò dậy, không biết nên làm sao. Còn anh chẳng hề ngạc nhiên, ung dung đứng dậy, thong thả đi tắm, tự nhiên quấn khăn tắm ra, hỏi tôi: “Cô mua sữa tắm ở đâu, thơm đấy.”

Tôi ỉu xìu ngồi trên sofa. Trong mối quan hệ hai người, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh đều bình tĩnh làm chủ, rất điêu luyện.

Mà tôi, luôn không theo kịp anh.

6.

Tôi đã chuyển về nhà, nhà họ Lâm, ngoài hai sự lựa chọn mà Diệp Nhiễu đưa ra.

Xem như tôi yếu ớt phản kháng.

Một đêm nọ, khi tôi đi học về, tôi gặp lại ảnh và cô gái ấy trước cửa tiểu khu.

Ma xui quỷ khiến, tôi bước nhẹ tới.

“Cha cậu không thể nào nợ nhiều tiền như vậy, chắc chắn hai vợ chồng đạo đức giả đó ăn chặn tài sản.” Cô gái kích động la lớn.

Tôi khựng lại, ngay sau đó, Diệp Nhiễu phát hiện ra tôi. Ảnh nhanh chóng bảo vệ cô gái ra phía sau, sắc bén nhìn tôi, “Cô làm gì ở đây?”

Tôi nhìn cô gái, nhìn ảnh, đứng thẳng lưng và khẽ thì thầm: “Diệp Nhiễu, tôi là vợ hợp pháp của anh. Trong tình huống này, tôi nên hỏi anh mới đúng, anh đang làm gì ở đây? Và, cô ấy là ai?”

Diệp Nhiễu quay đầu nói nhỏ gì đó với cô gái, cô gái liếc tôi một cái, quay người lên xe bên cạnh rồi lái đi.

“Bạn bè bình thường,” Anh thờ ơ đáp, đi về phía nhà.

Tôi đi theo anh từng bước mà đầu óc cứ ào ạt về câu nói của cô ta, ai là đôi vợ chồng đạo đức giả? Tài sản gì?

Sắp bước vào nhà, Diệp Nhiễu đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi, “Lâm Hề Hề, cô cảm thấy cha mẹ cô là người tốt ư?”

“Tất nhiên rồi, cha mẹ tôi làm biết bao từ thiện mấy năm qua, bộ anh không biết sao?” Tôi bức xúc.

Diệp Nhiễu nhếch môi, không nhìn ra tâm trạng, “Đúng vậy, chỉ việc nhận nuôi tôi đã mang lại biết bao tiếng tốt, nói gì những chuyện khác.”

Tôi khó tin nhìn anh, “Anh đang nói cái gì vậy Diệp Nhiễu? Anh cho rằng cha mẹ tôi nhận nuôi anh để đổi lấy danh tiếng sao?”

Ảnh phớt lờ tôi, đi thẳng vào sân.

Tôi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh một lúc, ánh chiều tà chiếu xuống lưng anh một mảnh viền vàng mềm mại, dáng anh cao gầy, bước đi từng bước lớn, tỏ rỏ sự quyết đoán dứt khoát.

Vào đêm, tôi đang viết luận án, đàn anh nhắn tin đến bảo việc tôi nhờ anh làm xong rồi.

Tôi chọn một chiếc áo len trắng và quần ống rộng, chọn phong cách giản dị trung tính. Vừa trang điểm xong, anh đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, nhìn tôi, và cứ thế bốn mắt chúng tôi chạm nhau trong gương.

“Cô định làm gì?” Anh vừa uống chút rượu dưới lầu, giọng say hươi hướm khàn khàn, vẻ mập mờ thoang thoảng.

“Ra ngoài gặp một người bạn.” Tôi bình tĩnh điều chỉnh cảm xúc, khẽ đáp.

“Muộn rồi.” Anh xoay người dựa vào tường, trên chiếc áo ngủ màu xám bạc bị hở hai cái nút áo, vừa hở vừa che lộ ra lồng ngực cường tráng.

Tôi khẽ lầm bầm, xách chiếc túi bước đi.

Muộn rồi thì sao?

Không hiểu sao Diệp Nhiễu cứ thích chơi chiêu mập mờ để tôi tự đoán đến thế.

Nỗi đau khổ khó chịu vùng vẫy giữa chịu đựng hay phản pháng, liệu anh ấy có thấu hiểu được chăng?

Vừa ra khỏi cửa, tôi đã nghe thấy tiếng đập đồ vang vọng. Tôi không kìm được dừng chân lại, song lập tức tỉnh ra, còn can hệ gì với mình cơ chứ.

Đi ngang qua phòng của cha mẹ, cũng có cuộc cãi vã truyền ra, tôi nghe thấy tên tôi và Diệp Nhiễu.

Mẹ nói: “Diệp Nhiễu cư xử lạnh lùng với Hề Hề cỡ nào, ông nhẫn tâm nhìn Hề hề sống cảnh này qua nửa đời sau sao?”

Cha ngập ngừng một lúc: “Bà nói Diệp Nhiễu liệu …” Đoạn sau, cha cố tình nhỏ giọng lại, tôi không nghe được nữa.

Nghĩ đến việc khiến cha mẹ lo lắng ngày đêm, tôi cảm thấy hơi khó chịu, chân bước nhanh hơn.

Tôi nhìn thấy đàn anh trong quán cà phê, kề bên có một chàng trai khá bảnh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên cao, lộ ra một cánh tay thon dài.

Tôi ngập ngừng liếc nhìn đàn anh, ảnh trao tôi cái nhìn chớ gấp rồi nói với người đàn ông bên cạnh: “Đây là Lâm Hề Hề, đàn em tôi.”

“Xin chào, tôi tên là Lục Nguyên Châu”. Cậu chàng cười nhẹ, đứng dậy và đưa tay về phía tôi.

Luật sư chuyên giải quyết các vụ kiện ly hôn còn trẻ thế à?

Tôi hơi bất ngờ. Vội vàng đưa tay ra.

Ngón tay trắng nõn thon dài khẽ nắm chặt các ngón tay tôi, song vội thả ra, lộ ra vẻ đúng mực.

Sau khi chúng tôi thành công bắt chuyện xong, đàn anh tự giác hoàn thành việc tiến cử bèn rời đi.

“Tôi muốn ly hôn, nhưng chồng tôi không đồng ý, xin hỏi tôi nên làm sao?” Tôi hỏi thẳng.

Lục Nguyên Châu nhìn tôi chằm chằm một hồi, nhẹ giọng hỏi: “Lý do ly hôn là gì?”

Tôi vừa muốn nói do cả hai phát sinh mâu thuẫn, anh ta tự dưng ngồi thẳng và nghiêm túc nói, “Lâm Hề Hề, mong cô thành thật nói rõ lý do, tôi mới nắm rõ tình hình tìm ra lợi thế tối đa cho cô.”

Tôi kể lại tình hình cho anh ta xong là hơn một giờ sau.

Tôi cố gắng khách quan hết sức có thể, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng cảm xúc của bản thân, thi thoảng như trút bầu tâm sự.

Anh ta rất lịch sự, im lặng lắng nghe, không hề tỏ ra nóng vội.

“Cảm ơn anh.” Tôi nghiêm túc.

Đã bao lâu rồi, những thứ này dồn nén trong lồng ngực, giờ lại trút được một ít khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Anh ta cúi đầu, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, chân thành nhìn tôi, “Không thành vấn đề, tôi tính tiền theo giờ.”

Tôi cạn lời, bật cười. “Nếu tôi không trả tiền, anh tính sao?” Tôi hỏi.

“Không biết.” Anh ta đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hơi muộn rồi, tôi đưa cô về nhà trước, ngày mai sẽ đưa cho cô bản kế hoạch ly hôn.”

7.

Lục Nguyên Châu chở tôi về, cả hai không nói thêm gì nữa. Nét mặt anh chăm chú nhìn về phía trước.

Có tiếng nhạc du dương đang phát trong xe, ánh đèn xe mờ ảo khiến tôi hơi buồn ngủ.

Dường như người đàn ông bên cạnh có sức hấp dẫn bẩm sinh khiến người khác tin tưởng. Chỉ trong vài giờ, tôi đã đánh mất sự xa lạ phòng bị đối với anh ta. Về đến nhà, anh ta dừng xe, nhìn tôi khẽ lên tiếng: “Lâm Hề Hề, về nhà em rồi.”

Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, ngẫm nghĩ một chốc rồi hỏi: “Chẳng phải luật sư các anh thường xưng hô với khách hàng là cô-cậu sao?”

Từ lúc gặp tôi đến giờ, hầu như anh ta đều gọi tôi với tên đầy đủ: Lâm Hề Hề, với giọng điệu dịu dàng, thản nhiên và vui vẻ.

Ánh đèn vàng ấm áp trong xe chiếu xuống mặt anh ta, trong ánh mắt như ánh nước sóng sánh dưới bóng chiều tà, anh ta mấp máy môi, cười bảo: “Em không phải khách hàng của tôi, em là bạn tôi.”

Tôi chớp chớp mắt tò mò nói. “Bạn bè cũng tính tiền theo giờ?”

Anh ta mím môi, cười ẩn ý, chưa kịp nói lời nào thì có người gõ cửa kính xe phía sau, tôi nhìn sang thì ra là Diệp Nhiễu.

Tôi vội vã chào tạm biệt Lục Nguyên Châu.

“Cám ơn anh nhé, tôi về đây. Mà anh có tính tiền đi chăng nữa, tôi thấy đáng giá lắm.”

“Có cần tôi đi xuống giải thích với cậu ta sao? Nhìn cậu ta không vui cho lắm.” Lục Nguyên Châu liếc nhìn Diệp Nhiễu ngoài xe, hỏi.

“Không cần đâu, tôi tự giải quyết được.” Nói xong, ta vẫy tay.

Tôi vừa xuống xe, Diệp Nhiễu ôm chặt vai tôi, nhìn chằm chằm xe của Lục Nguyên Châu.

Tôi tránh không thoát, chỉ mặc cho anh ôm, đứng tại chỗ, nhìn xe của Lục Nguyên Châu biến mất dần trong màn đêm.

“Ảnh là ai?” Diệp Nhiễu giơ tay nâng cằm tôi, dụ dỗ hỏi.

Tôi hiếm khi nghe anh ấy nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này, có hơi khó chịu.

“Một người bạn, có gì không?” Tôi trả lời.

Anh ấy buông tôi ra, chế nhạo, “Đúng rồi, cô lúc nào chả nhiều bạn.”

Diệp Nhiễu cũng từng nói câu tương tự như vậy hồi tôi học quân sự đại học. Hôm ấy, tôi ngất xỉu trong lúc đứng tập huấn. Khi Diệp Nhiễu đến phòng y tế thăm, thấy xung quanh tôi có rất nhiều người, vẻ mặt của anh ấy trở nên rất kỳ lạ, không nói một lời, quay người rời đi.

Tôi nhắn tin hỏi anh ấy sao vậy.

Một lúc lâu sau, anh ấy đáp lại tôi bằng năm từ, “Cô có nhiều bạn mà.”

Lúc đó tôi nghĩ anh không quen bạn bè tôi, ở lại sẽ xấu hổ. Nên học quân sự xong, tôi cố ý dẫn anh ấy làm quen với vòng tròn bạn bè tôi, nói kiểu gì anh cũng không đi.

“Diệp Nhiễu, tôi có bạn bè, có phải trong mắt anh, là điều sai trái không? Chẳng lẽ anh ghét tôi đến nỗi không nhìn được người khác thích tôi à?” Tôi bình tĩnh hỏi.

Vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt anh. Anh nhanh chóng xoay người lại, để lại tôi với bóng lưng cao gầy.

Tôi thầm cười giễu, bước chân về nhà.

Thật lâu không có bước chân theo sau, tôi nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng anh ở cửa nữa.

Ngày hôm sau, Lục Nguyên Châu hẹn tôi gặp mặt để bàn kế hoạch ly hôn.

Tôi lơ đãng, ngẩn ngơ nhìn cái miệng đang khép mở của anh ta. Một đôi môi mỏng, với các đường nét rõ ràng, màu sắc mờ nhẹ và trông rất mềm mại.

“Lâm Hề Hề, em có nghe thấy không?” Anh ta giơ tay vẫy vẫy trước mắt tôi.

Tôi bối rối nhìn lại, một lúc sau mới phản ứng lại, khẽ đáp: “Tối hôm qua Diệp Nhiễu không về nhà.”

Lục Nguyên Châu khẽ cau mày, ngón trỏ gõ nhịp nhàng trên bàn, “Lâm Hề Hề, cậu ta có mối quan hệ ngoài luồng đúng không?”

Giọng anh ta dịu dàng, nhưng từng câu từng chữ như đâm vào lòng tôi.

Trong cuộc nói chuyện với Lục Nguyên Châu tối hôm qua, tôi đã cố gắng hết sức để tránh vấn đề này. Mà anh ta cũng như ngầm hiểu, không hoạch toẹt.

Hôm nay… lại cất ra câu đó.

Lưng tôi gục xuống, ngã người lên lưng ghế, thở hổn hển.

Lục Nguyên Châu yên lặng chờ ở phía đối diện, im lặng mà bướng bỉnh.

Không biết qua bao lâu, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhưng giọng tôi khàn đến mức gần như không nghe được. “Tôi nghĩ…  có.”

Đôi mắt Lục Nguyên Châu lóe lên tia không đành lòng, giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, định vỗ lần hai, song lại sững sờ, dường như anh ta phản ứng với việc gì đó, mang tai đỏ ửng.

Tôi rút tay lại, cười khẽ, “Tôi không sao, đừng lo lắng.”

Lục Nguyên Châu điều chỉnh hô hấp, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi không ngừng, “Lâm Hề Hề, tôi nhất định cố gắng hết sức giúp em.”

“Cảm ơn.” Tôi nghiêng đầu mỉm cười, trong lòng đau đớn không nói nên lời. Diệp Nhiễu, ngày xưa em từng bước đến gần anh, vậy mà bây giờ lại muốn đẩy anh ra từng phút từng giây, tâm trạng này như thể lòng đầy nhiệt huyết leo núi, sắp lên đến đỉnh thì bất ngờ gặp phải trận lở tuyết, không thể không đổi hướng chạy xuống.

8.

Nhiều ngày qua, Diệp Nhiễu vẫn chưa về. Lục Nguyên Châu đề nghị tôi điều tra tung tích của anhe, biết đâu có thể nắm được một số bằng chứng đáng kể về việc anh ngoại tình.

Tối thứ sáu, tôi vừa hẹn phóng viên săn ảnh, chuẩn bị đi gặp.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gầm đè nén ở phòng làm việc hình như là tiếng của Diệp Nhiễu.

“Ông nói cha mẹ tôi để lại tài sản nợ nần chồng chất, ông phải trả nợ giúp nhiều khoản cho vay nặng lãi cho họ, vậy cho tôi xem giấy vay nợ hoặc bằng chứng chuyển khoản đi.”

Bàn tay gõ cửa của tôi cứng đờ trong không trung, mãi không có cách nào bỏ xuống được.

“Diệp Nhiễu, tôi nuôi cậu bao nhiêu năm nay, gả con rượu cho cậu. Cậu nghi ngờ tôi?”

“Đúng vậy, tôi nghi ngờ ông đấy.” Diệp Nhiễu nói rõ ràng từng chữ, như đinh đóng cột.

Trong phòng làm việc lâu không có tiếng nói chuyện, tôi hoảng sợ vội mở cửa xông vào.

Diệp Nhiễu đứng thẳng trước bàn làm việc, ánh mắt sáng rực như đuốc, cha tôi nhíu mày mệt mỏi, hết lần này đến lần khác thở dài.

Nghe thấy động tĩnh, tất cả đều đồng loạt nhìn tôi.

Vẻ mặt của Diệp Nhiễu bối rối thoáng qua nhưng đã sớm lặn mất dưới gương mặt trầm như nước.

Cha tôi như nhìn thấy một vị cứu tinh, vội đứng dậy, chỉ tay về phía tôi và hỏi anh: “Hề Hề là con gái duy nhất của cha. Sau trăm năm, tất cả tài sản đều là thuộc về các con. Con còn định tranh giành tài sản với cha để làm gì? Cha luôn coi con như con ruột, con làm cha vô cùng thất vọng.”

Tài sản?

Trong đầu tôi chợt hiện lên câu nói: “Cha cậu không thể nào nợ nhiều tiền như vậy, chắc chắn hai vợ chồng đạo đức giả đó ăn chặn hết tài sản.”

Tôi đến gần Diệp Nhiễu, ngẩng đầu lên và nhìn anh, đôi mắt không kìm được chua xót mà ửng đỏ. “Diệp Nhiễu, đôi vợ chồng đạo đức giả mà cô gái đó mắng lần trước, là cha mẹ tôi đúng không?”

Diệp Nhiễu nhìn tôi chằm chằm, một tia hận ý xẹt qua mắt, nhả ra một chữ, “Đúng.”

Tôi dường như không cần nghĩ ngợi gì, giơ tay tát vào mặt anh.

Anh có làn da trắng, đầu nghiêng về một bên, hiện rõ dấu 5 ngón tay.

Tôi cố kìm giọng mình để không run: “Anh có thể hận tôi, có thể… thích người khác, nhưng không được vu oan cho cha mẹ tôi.”

Trước kia Diệp Nhiễu rất kính trọng cha mẹ tôi, nhất định là cô gái đó xúi giục khiến gia đình tôi bất hòa.

Ý niệm này cố thủ trong đầu tôi, càng nghĩ càng tức giận, tôi lao tới, dùng hai tay túm lấy cổ áo anh ấy, “Diệp Nhiễu, cô ta muốn làm gì? Cô ta chiếm lấy anh còn chưa đủ sao, còn muốn chiếm lấy tiền của anh nữa, đúng không?”

Diệp Nhiễu gỡ từng ngón tay tôi ra, liếc nhìn cha tôi một cách tàn nhẫn, ánh mắt rơi vào trên mặt tôi, “Lâm Hề Hề, chờ ngày tôi kiện cha cô thì cô biết đúng hay sai thôi.”

Nói xong, anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra rồi sải bước đi ra ngoài.

Tôi sững sờ quay lại nhìn cha mình, “Cha?”

Ông dựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc, nheo mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra một làn sương trắng dày đặc. “Hề Hề, con đi nói chuyện đàng hoàng với Diệp Nhiễu đi, nó muốn tiền thì cho nó tiền, muốn ly hôn thì ly hôn. Nhà chúng ta không thể bị mang tiếng được.”

“Cha có nuốt tài sản của Diệp Nhiễu … ”

Cha nghiêm khắc ngắt lời tôi:” Không hề.”

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi lái xe đến căn hộ của Diệp Nhiễu.

Khoản tiền trả trước cho căn nhà ở đây là dự án đầu tiên trong đời mà ảnh dùng để hoàn tất giao dịch, khoản thế chấp cũng do ảnh tự hoàn trả.

Không sài một đồng nào của nhà họ Lâm.

Có lẽ là do anh cố tình vạch ra ranh giới với nhà họ Lâm hết sức có thể, nên tôi không thích đến đây cho lắm.

Đi thang máy lên lầu, tôi tìm đến nhà anh, do dự rồi bấm chuông cửa.

Thật ra tôi cũng không rõ, anh ấy có ở đây hay không, chỉ là để thử vận may, mấy ngày nay anh ấy không về nhà, chắc cũng cần một nơi ở.

Ngay sau đó cửa mở ra, nhìn thấy chính là tôi, Diệp Nhiễu giọng điệu rất tệ, “Cô tới đây làm gì?”

Đột nhiên, phía sau anh vang lên âm thanh trong trẻo của con gái: “Tiểu Nhiễu, ai đến đó?”

Tôi cứng người, đi vòng qua anh, bước vào cửa.

Lại là cô gái đó. Cô ta mặc quần áo ngủ, tóc tai bù xù, gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn.

“Lâm Hề Hề, sao cô lại đến đây?”

Tôi đứng thẳng lưng và nhìn vào phòng, tấm ga trải giường bằng ren hồng lồng lộng làm cay mắt tôi.

Hóa ra bọn họ đã phát triển đến bước này.

Diệp Nhiễu bước đến chặn tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào tấm trải giường của tôi, “Lâm Hề Hề, chúng ta nói chuyện đi.”

“Ly hôn ư?” Tôi nghiêm túc hỏi.

Anh như ngạt thở, vẻ mặt lộ ra vẻ giãy giụa.

“Lâm Hề Hề, sao cô dám mở miệng đòi ly hôn? Nhà họ Lâm của mấy người  cho là vung vài đồng tiền là đủ rồi sao?” Cô ta bỗng dưng kích động la lớn.

Diệp Nhiễu thoáng chốc lạnh mặt, khẽ quát: “Tôn Hân Nhiễm!”

Cô ta nhìn tôi đầy hận thù, vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, giữ vững phong thái, “Chúng ta chỉ có mỗi chuyện ly hôn mới có thể ngồi xuống nói chuyện, bây giờ chứ, Diệp Nhiễu?”

Diệp Nhiễu nhìn tôi chăm chú không chớp mắt, cảm xúc hiện lên trong mắt càng ngày càng phức tạp.

Tôi cảm thấy mình không thể ở đây thêm một giây nào nữa, vội xoay người, bước dần rồi chạy mất.

Bình luận về bài viết này