Hiện đại · thanh mai trúc mã · zhihu

Có câu chuyện nào về cưới trước yêu sau không? 9+10+11+12 (kết)

9.

Lái xe một đoạn đường dài, tôi đậu xe vào lề đường, thở như người chết đuối, thở mãi vẫn không trút được nỗi phiền lòng.

Một lúc sau tỉnh táo lại, tôi gọi điện cho Lục Nguyên Châu và hẹn gặp mặt.

Anh ta không để tôi đợi lâu, đến quán cà phê rất nhanh, bước đi vội vã, như đang rất lo lắng, khi nhìn thấy tôi, Ảnh thở phào nhẹ nhõm, “Sao giọng em nghe mệt mỏi thế?”

Tôi vốn tưởng mình đã bình tĩnh lại, song nghe được lời quan tâm, nỗi oan ức chực trào ra, lan khắp lục phủ ngữ tạng, cuối cùng hóa thành những giọt nước mắt rơi như mưa.

Tôi vừa hốt hoảng lau nước mắt, vừa điều chỉnh tâm trạng, nhưng lại càng khiến bản thân xấu hổ hơn, tiếng nghẹn ngào trào ra từ cổ họng.

Một tờ khăn giấy được đưa trước mắt tôi, tôi sửng sốt một lúc, ngay sau đó, anh ta bước đến gần tôi, ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy nhẹ nhàng cẩn thận lau nước mắt cho tôi.

“Vào xe khóc cho khuây khỏa nhé?” Anh ta thận trọng dò hỏi.

Tôi sụt sịt và gật đầu, để anh đỡ tôi ra.

Khi tôi đến bên xe, vừa định ngồi vào ghế phụ, Diệp Nhiễu đột nhiên từ phía sau xe lao tới, không nói gì mà giơ nắm đấm đánh Lục Nguyên Châu.

Lục Nguyên Châu phản ứng nhanh, hắn hơi trốn sang một bên, vừa động chân gạt Diệp Nhiễu ngã xuống đất.

Anh ta che chắn cho tôi sau lưng và im lặng nhìn Diệp Nhiễu.

Tôi cũng không lên tiếng, chống lại mong muốn tiến lên đỡ anh dậy.

“Lâm Hề Hề, cô ngoại tình?” Diệp Nhiễu từ trên mặt đất đứng lên với đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng hỏi.

Tôi tức cười, mỉa mai nhìn anh, “Bạn bè bình thường.”

Nói xong, tôi cố ý xích lại gần Lục Nguyên Châu.

Lúc trước tôi nhìn thấy anh và Tôn Hân Nhiễm ôm nhau, chẳng phải khi đó tôi cũng hỏi anh, cô ta là ai, anh có lệ với tôi bằng 4 chữ: bạn bè bình thường, sao? Diệp Nhiễu cau mày, đưa tay ra hiệu với tôi, “Đi theo tôi.”

Lục Nguyên Châu quay đầu lại nhìn tôi, giống như đang chờ tôi đưa ra quyết định.

Tôi khẽ lắc đầu với Diệp Nhiễu, giọng nói sắc bén và rõ ràng: “Tôi không muốn.”

Anh lập tức bừng bừng lửa giận, như muốn sống mái lần nữa.

Nhưng Lục Nguyên Châu có kinh nghiệm, chậm rãi săn tay áo, bình tĩnh nói: “Đây là phòng bị, không phạm pháp.”

Tôi kéo góc áo của Lục Nguyên Châu, “Lên xe đi, lãng phí thời gian với ảnh làm gì.”

Bốn chữ ‘lãng phí thời gian’ như thể làm tổn thương đến Diệp Nhiễm, đồng tử co rút, nắm đấm giơ lên từ từ buông ra. “Cô nói cái gì?”

Tôi ngồi vào ghế phụ, nhìn về phía trước, không có quay lại nhìn anh.

Lục Nguyên Châu cũng đã sớm lên xe, nổ máy chạy đi.

Trong kính chiếu hậu, Diệp Nhiễm ngoan cố đứng tại chỗ, bóng dáng càng ngày càng nhỏ.

“Lâm Hề Hề, chúng ta cùng ngắm hoàng hôn nhé.” Lục Nguyên Châu đột nhiên nói, đôi mắt sáng như sao.

“Được.”

Gió biển từ từ thổi qua, tôi và Lục Nguyên Châu đứng trên bờ đê, lặng lẽ nhìn hoàng hôn màu quả quít cuối chân trời, ánh tà dương vàng óng ánh trên mặt biển, đẹp đến nao lòng.

Trong khoảng không tĩnh lặng, tôi bình tĩnh lại phần nào, quay đầu nhìn Lục Nguyên Châu, ánh hoàng hôn cam nhạt chiếu thẳng vào gương mặt khiến anh trông rạng rỡ.

“Lục Nguyên Châu, cảm ơn anh.” Tôi cười cảm ơn.

Anh ta cụp mi xuống nhìn tôi, không đáp lại, khóe môi nở một nụ cười nhạt.

“Thực ra thì Diệp Nhiễu không làm gì sai cả, chỉ là ảnh không yêu tôi mà thôi, còn tôi thì yêu ảnh rất rất lâu. Đâu phải tôi yêu anh thì anh phải yêu tôi. Không yêu một người không sai, cái sai là người không thể nào đáp lại chân tình lại không chịu buông tay, dây dưa để rồi đánh sai người.”

“Còn về ngoại tình, tôi và ảnh kết hôn vốn không phải chuyện quang minh chính đại gì cả. Nhắc đến thì, ảnh do cứu tôi đấy thôi, muốn trách thì trách tôi đã trì hoãn ảnh đến với hạnh phúc của mình. Tôi làm gì có tư cách trách cứ.”

Tôi lẩm bẩm, thở dài, tâm trạng trở nên bình tĩnh hơn.

“Từ góc độ pháp luật, trong thời gian kết hôn, với người khác giới …”

Tôi vội cắt ngang lời giải thích nghiêm túc của Lục Nguyên Châu, cười bất lực, “Tôi chỉ đang cảm thán thôi. Diệp Nhiễu có tình yêu, ảnh mới là người nóng lòng cần ly hôn. Nếu có thể kết thúc trong hòa bình, không cần phải kiện tụng thì tốt. Tôi không muốn ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết.”

Anh ta mím môi, cười, ánh mắt nhìn tôi, dường như có sự vui vẻ trong đó.

Tôi ngập ngừng nhìn anh ta, hỏi: “Nếu tôi không kiện, anh vui vẻ gì?”

Lục Nguyên Châu nhìn biển thật lâu, như thể nhìn xuyên qua khung cảnh trước mặt đến miền ký ức nào đó.

“Lâm Hề Hề, chúng ta đã từng gặp nhau.”

Tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc, nhìn anh ta.

Anh ta vẫn không nhìn tôi, tự giãy bày: “Đàn anh của em có một lần thất tình. Cậu ta kéo em đi uống rượu với cậu ta, cuối cùng thành ra hai tên say sỉn, ngồi xổm bên đường khóc tù lu tù loa. Ngày hôm đó, anh cũng ở đó, chỉ có điều hai người không ai để ý tới. Trên đường về, anh cõng em về, em nằm trên lưng anh vừa cười vừa khóc, gọi tên Diệp Nhiễu suốt chặng đường.”

Ta mơ hồ có ấn tượng, hồi đàn anh thất tình, ảnh còn oán giận bạn ảnh là tên không hiểu phong tình, ảnh thất tình mà cứ giảng giải biện pháp pháp lý nào để giảm thiểu tổn thất kinh tế tới mức thấp nhất trong thời kì yêu đương … ”

“Anh nghe cậu ta bảo em muốn đâm đơn ly hôn, anh giật mình đấy chứ. Em yêu Diệp Nhiễu như vậy, không hiểu sao lại nỡ ly hôn.” Anh ta quay sang nhìn tôi, “Lâm Hề Hề, anh … chờ em ly hôn.”

Một tiếng còi xe chói tai vang lên. Tôi không nghe rõ câu cuối anh ta nói gì, “Anh nói gì?”

Anh ta cười híp mắt, lắc đầu, “Không có gì.”

10

Tôi về nhà, Diệp Nhiễu cũng ở.

Bầu không khí trên bàn cơm rất lạ lùng.

Diệp Nhiễu cứ liên tục gắp dồ ăn cho tôi, không ai nói chuyện. Cha mẹ thỉnh thoảng liếc nhìn chúng tôi, cười ngượng nghịu.

Cuối cùng cũng nhịn qua bữa cơm, anh đề nghị tôi đi dạo tiêu cơm cùng.

Dọc theo đường đi, tôi và anh lang thang vẩn vơ, xung quanh có nhiều người qua lại, chúng tôi lẫn vào đó, mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ riêng, không ai lên tiếng trước.

Ngay khúc cua, một cô bé đột nhiên chạy tới, cầm bông hồng trên tay, cười rạng rỡ và đáng yêu, “Anh ơi, mua bông hồng tặng bạn gái đi anh.”

Diệp Nhiễu sửng sốt một lúc, vẻ mặt dịu lại, nhận lý hoa trên tay cô bé, chậm rãi nói: “Chỉ là vợ anh.”

Âm cuối cao vút, nghe qua rất tự đắc, trái tim tôi như lỡ nhịp.

Khó khăn lắm tôi mới quyết tâm được từ bỏ anh, thế mà chỉ vì một câu của anh mà dễ dàng bị cảm động.

Diệp Nhiễu cứng rắn nhét bó hoa vào tay tôi, trên mặt thoáng hiện lên nét ửng hồng, “Tiện tay mua, không thích thì vứt đi.”

Tôi bóp chặt bó hoa, suy nghĩ một chút rồi bước đến thùng rác bên cạnh.

Cánh tay của tôi tự dưng bị kéo lại, tôi quay đầu nhìn lại. Gương mặt Diệp Nhiễu nhìn tôi đầy tổn thương, môi mỏng mím chặt lại.

“Diệp Nhiễu, anh có thể cho tôi biết lý do không?” Tôi tách ngón tay anh ra rồi quay sang nhìn anh, “Tôi muốn từ bỏ, nhưng sao anh cứ mang lại ảo tưởng cho tôi thế?”

Đôi mắt anh từ từ trở nên đỏ tươi, cằm khẽ rung lên, “Tôi …”

Tôi nhìn đôi môi anh đang mấp máy, tràn đầy mong đợi.

Nhưng thật lâu sau, anh không hề nói một lời.

Tôi bực bội thở dài, bước đến thùng rác và ném bó hoa vào.

Diệp Nhiễu thất thần giây lát, bỗng cười, “Lâm Hề Hề, tôi mệt rồi, quên đi.” “Quên gì?” Tôi tự hỏi, mới đi bộ chưa được mười phút.

Ảnh lại bơ tôi và sải bước nhanh về nhà, như thể có ai đuổi theo sau lưng.

Nhìn bóng lưng của anh, tôi bỗng thấy mệt mỏi vô cùng. Lúc nào cũng thế, thái độ của anh đối với tôi luôn luôn thất thường, không chắc chắn, lúc tốt lúc xấu. Tôi vừa bước vào nhà, mẹ ngồi thẫn thờ một mình, như đang chìm trong hồi ức xa xăm nào đó.

Diệp Nhiễu và cha lại biến mất.

Tôi hỏi mẹ hai người họ đi đâu, mẹ tôi hoàn hồn, vẻ mặt có chút kỳ lạ, và bà ngó trái ngó phải không trả lời.

Trong lòng dấy lên một số nghi ngờ, nghĩ đến cảnh cha và Diệp Nhiễu cãi vã lần trước, tôi hoảng sợ, vừa định gọi điện cho Diệp Nhiễu thì bị mẹ đã ngăn lại. “Để họ nói chuyện cho ra lẽ đi Hề Hề.”

Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của mẹ, trong đầu tôi chợt hiện lên vẻ mặt Tôn Hân Nhiễm, tôi nghĩ cô ta chắc chắn biết được gì đó.

Tôi lái xe đến chung cư Diệp Nhiễm, quả nhiên, Tôn Hân Nhiễm ở đây.

Nghe xong ý đồ của tôi, cô ta hừ lạnh, “Việc này cô nên hỏi cha mẹ cô thì thích hợp hơn, kẻo tôi nhỡ mồm ăn nói khó nghe, cô chịu không nổi mất.”

“Cô Tôn, xin cô nói tôi biết.” Tôi nan nỉ.

Cô ta vươn vai, “Không được, bây giờ là thời điểm mấu chốt, nếu cô chạy lại  khóc lóc van xin Tiểu Nhiễm quay đầu lại, không phải tôi thành công dã tràng hay sao?”

Nói xong, cổ đóng cửa cái “rụp”.

Đứng ở hành lang, trong lòng tôi có vô số suy nghĩ xấu xuất hiện, cuộc cãi vã giữa cha và Diệp Nhiễu, tài sản, đôi vợ chồng đạo đức giả, ánh mắt phức tạp của mẹ, sự do dự của Diệp Nhiễu…

Dừng lại …

Lẽ nào. ..

11

10 giờ tối, cha trở về, nhưng Diệp Nhiễu không quay lại.

Tôi thấp thỏm hỏi cha, ông cười hiền lành, bảo đã giải quyết hiểu lầm giữa hai người, không sao rồi.

Tôi không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy đằng sau chuyện này có bí mật gì mà không ai muốn cho tôi biết.

Nhưng tôi không dám hỏi.

Tôi sợ hình tượng của cha trước giờ trong tim tôi sụp đổ.

Chiều hôm sau, khi tôi đang làm thí nghiệm trong phòng học, Diệp Nhiễu đột nhiên đến tìm tôi.

Hắn liếc nhìn tôi, cười nhạt hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Tôi hơi bất ngờ, lặp lại: “Ăn cơm à?”

Anh không lên tiếng, đôi mắt ướt át yên lặng nhìn tôi, gật gật đầu.

Đến nhà hàng, Diệp Nhiễu gọi món, sau đó hỏi tôi: “Cô muốn ăn gì nữa không?”

Tôi lắc đầu, anh ấy gọi toàn món yêu thích của tôi.

Trong bữa ăn, anh ăn rất ít, hoặc là gắp cho tôi hoặc chống cằm lặng lẽ nhìn tôi ăn.

Bữa cơm như có cảm giác sinh ly tử biệt.

“Diệp Nhiễu, anh đang giấu tôi chuyện gì đúng không?” Tôi hỏi.

Vẻ mặt anh lập tức cứng đờ, “Tôi muốn giấu, cô quản được sao? Ăn cơm của cô đi, sống tốt cuộc sống của cô đi.”

Nỗi bất an dần dần rõ rệt, tôi muốn hỏi, nhưng anh đứng lên, bảo có việc bận phải đi trước.

Lúc chia ra, Diệp Nhiễu bước đến khẽ ôm lấy tôi, môi kề sát tai tôi, khàn giọng nói: “Đơn thỏa thuận ly hôn, mai sẽ đưa cô.”

Ngày đó cuối cùng cũng đến, nhưng tôi không có chút vui vẻ nào.

Dường như có một đám sương mù che mắt tôi.

Sau khi Diệp Nhiễu rời đi, tôi lập tức đến chung cư anh, muốn gặp Tôn Hân Nhiễm, song cô ta không ở đây, cũng không có ai ở nhà.

Tôi đợi mãi ở dưới lầu đến hai giờ sáng, và cuối cùng nhìn thấy cô ta bước ra khỏi taxi, ôm chầm Diệp Nhiễu đang say sỉn.

“Diệp Nhiễu …” Tôi thì thào gọi tên anh.

Diệp Nhiễu nhìn tôi bằng ánh mắt say rượu, đột nhiên nổi giận: “Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô, cô đi gặp bạn bè bình thường của cô đi.”

Ảnh càng nói càng kích động, Tôn Hân Nhiễm suýt không đỡ nổi anh. Tôi muốn đi lên giúp đỡ, nhưng lại bị Diệp Nhiễu đẩy ra.

Cô ta do dự nhìn tôi, “Cô về trước đi, tôi sẽ chăm sóc ảnh.”

Nhìn bóng lưng bọn họ cùng nhau lên lầu, tôi bỗng nhận ra mình thất bại cực kì, tôi ở bên Diệp Nhiễu nhiều năm như vậy, nhưng tư cách chăm sóc anh, lại chẳng hề có.

12.

Đơn thỏa thuận ly hôn đã được gửi đến nhà qua đường bưu điện.

Diệp Nhiễu không xuất hiện.

Nhìn chữ ký trên tờ đơn, tôi không biết diễn tả cảm xúc mình ra sao.

Diệp Nhiễu chủ động từ bỏ hết tài sản của mình …

Hồi lâu sau, tôi đang định nói cho cha biết, trên điện thoại đột nhiên báo tin nhắn.

Một số lạ, “Lâm Hề Hề, đến quán cà phê Giang Than số 12 gặp tôi. Tôi nghĩ, có một số việc, không đáng để Diệp Nhiễu chịu đựng một mình. Tôn Hân Nhiễm.”

Đến quán cà phê, Tôn Hân Nhiễm đang ngồi trong góc, hốc mắt xanh đen thể hiện chủ nhân nó ngủ không ngon.

Sau khi tôi ngồi xuống đối diện, cô ta không nói mà ném điện thoại cho tôi, trên màn hình có file ghi âm.

Tôi run tay cho phát, giọng nói khàn khàn của Diệp Nhiễu truyền ra, “Tôi chưa bao giờ quan tâm đến di sản, dù ít hay nhiều, có hay không.”

Anh thở hổn hển, “Nhưng tại sao, tại sao ông lại ác độc với cậu tôi như vậy?”

“Cậu lớn lên nhờ nhà họ Lâm, nhà họ Lâm nuôi cậu lớn, lấy đâu ra cậu.” Đó là giọng của cha tôi, ông cười chế nhạo, đầy vẻ khinh thường.

“Đó là một mạng người.” giọng Diệp Nhiễu cao vút.

“Ồ, can hệ gì tôi?” Cha hỏi vặn lại.

“Lúc đầu nhà họ hỏi mượn chút di sản của cha tôi, tại sao ông từ chối? Ông còn đưa tôi ra nước ngoài khiến tôi không biết gì cả. Cậu tôi đang đợi tiền thay gan, nguồn gan cũng tìm được rồi, chỉ cần tiền thôi ông biết không.” Diệp Nhiễu càng nói càng mất khống chế, “Ông chỉ muốn cậu tôi chết đi để dòng họ hận tôi, để họ không bao giờ nhìn nhận tôi chứ gì?”

“Diệp Nhiễu, tôi đã nói rồi, cậu là người nhà họ Lâm tôi, đâu ra nhiều…người thân như vậy, cậu chỉ có thể làm việc cho nhà họ Lâm tôi, đừng có ăn cháo đá bát.” Cha trả lời:” Nếu cậu ly hôn với Hề Hề, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền thôi việc. Nhưng Diệp Nhiễu ơi Diệp Nhiễu, nếu không có nhà họ Lâm, cậu có thể làm nên trò trống gì? Cậu không biết ơn đã đành, còn giở tánh trẻ con cho ai xem?”

Diệp Nhiễu hừ lạnh, chế nhạo, “Nhìn chứng cứ đi, liệu có đủ để truy tố ông tham ô tài sản của người khác hay không? Chẳng phải ông nặng danh tiếng lắm sao?”

Cha im lặng một lúc lâu, đến khi lên tiếng lại không có giữ được bình tĩnh như ban đầu. “Nói đi, điều kiện là gì?”

“Ông đi theo tôi đến trước mộ cậu tôi, xin lỗi cậu và bà ngoại tôi.” Diệp Nhiễu cất giọng kiên định, nhấn mạnh từng chữ một.

“Xin lỗi xong thì sao?” Cha hỏi.

Lần này đến lượt Diệp Nhiễu giữ im lặng, một lúc lâu sau, anh khàn giọng nói: “Tôi sẽ ly hôn với Lâm Hề Hề, tôi sẽ tách khỏi hộ khẩu họ Lâm, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng.”

“Được.” Ông không nghĩ ngợi gì, đồng ý ngay.

Máu tôi như ngừng chảy, một loại tuyệt vọng vô tận, tôi muốn lập tức chạy tới hỏi người cha mà tôi luôn kính trọng liệu mọi chuyện có phải là sự thật, tôi cũng muốn hỏi Diệp Nhiễu, còn có chuyện gì mà tôi không biết nữa không.

Tôn Hân Nhiễm nhếch môi, nhỏ giọng nói: “Tôi sợ tôi nói thì cô không tin, cho nên cố tình ghi âm, cha cô …”

Cô ta dừng lại, liếc tôi, “Thôi, tôi đã hứa với Tiểu Nhiễu là không mắng chửi cha cô. Trước kia, tôi không nói cho cô biết, sợ cô làm ảnh hưởng tới quyết định của nó, nó ngốc nghếch si tình với cô quá mà, biết đâu được vì cô mà bỏ kiện. Giờ chúng ta tâm sự về Tiểu Nhiễu đi.”

Tôn Hân Nhiễm đỏ ửng vành mắt, “Lâm Hiểu Hiểu, cô biết không, Tiểu Nhiễu thật sự không biết yêu một người là như thế nào, nhưng nhà họ Lâm của cô có đáng để nó yêu sao? Cô có biết, nó ăn nhờ ở đậu nhà cô bao nhiêu năm qua, nó khổ sở cỡ nào cô biết không?”

“Sao cô biết được, có bao nhiêu người xum xoe cô, dụ dỗ cô, cô làm gì có khoảng trống nhìn thấy góc tối của nó.”

Cô ta thở than, “Diệp Nhiễu uống say, nói bạn bè của cô, người nào cũng ưu tú, người nào cũng xứng với cô hơn nó cả. Lâm Hề Hề, cô luôn nói cô yêu nó, vậy sao cô chưa từng nhận ra được sự bất an của nó?”

“Cô có biết không? Nó là người vô thần, vậy mà khi cô bị bệnh, nó ở bệnh viện nghe người khác nói Bồ Tát rất linh thiên, bèn ngu ngốc chạy đi cầu. Cô không phát hiện từ lúc cô sinh bệnh tới giờ, nó không hề đụng tới chút đồ mặn nào sao? Cô khỏe rồi, nó còn đi trả lễ chùa hàng tháng nữa, chỉ sợ cô gặp chút bất trắc nào.”

Tôi phải mất lúc lâu mới tiêu hóa được lời cô ta kể, gật đầu lia lịa.

“Ngày cô và nó đám cưới, tôi mới kể cho nó nghe.” Tôn Hân Nhiễm lau vội khóe mắt. “Nó sống mỗi ngày như đi trên băng mỏng, mỗi ngày còn phải bày ra khí thế, tôi nghĩ nó sống tốt, nếu biết, nếu biết thế tôi kể cho nó nghe làm gì.”

“Cha cô làm chuyện thất đức như vậy, nó còn giấu cô, còn không phải sợ cô đau buồn sao? Diệp Nhiễu yêu cô, chỉ là yêu sai cách.” Tôn Hân Nhiễm nhìn thẳng vào mắt tôi, rất nghiêm túc: “Cô thực sự định ly hôn với tiểu Nhiễm à, cô có thể cho nó một cơ hội được không? Tôi không thể nhìn nó sống vất vưởng như vậy được.”

Tôi ngây người nhìn cô ta, tìm được giọng nói của mình: “Rốt cuộc cô và ảnh có quan hệ gì?”

Tôn Hân Nhiễm tức cười, “Tôi là dì nó, nhỏ hơn nó hai tuổi. Nó muốn thấy cô ghen, dè đâu cô lại chúc phúc.”

Tôi cúi đầu, nghe rõ bức tường phòng bị trong trái tim mình mới được xây dựng mấy ngày, nay đã sụp đổ, cuối cùng ngưng tụ ra bóng dáng Diệp Nhiễu. “Tôi yêu Diệp Nhiễu.”

Tôn Hân Nhiễm đưa chìa khóa cho tôi “Tối qua nó uống rất nhiều rượu. Đi chăm sóc nó đi, đừng để ý mấy ân oán đó nữa.”

Tôi đến chung cư Diệp Nhiễu, trong phòng trống không.

Tôi ngồi trong phòng một mình, cố gắng nhớ lại những năm qua.

Nỗi thất vọng với cha và mặc cảm với Diệp Nhiễu, tất cả dệt thành một tấm lưới, trói chặt tôi, càng siết càng chặt.

Ba giờ sáng, ngoài cửa có tiếng mở cửa.

Tôi lo sợ đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc.

Một khi trong lòng có hi vọng, thời gian dường như trôi qua rất chậm.

Rốt cuộc, Diệp Nhiễu bước vào cửa, thời điểm ảnh bật đèn lên và nhìn thấy tôi, vẻ mặt thay đổi biểu cảm xoành xoạch, song lại biến thành vẻ bình tĩnh.

Tôi không kìm lòng được, nước mắt rơi tí tách, bước đến nắm lấy tay anh, “Diệp Nhiễu, em không muốn ly hôn, anh thích anh.”

Anh hít sâu, hất tay tôi ra, cau mày nhìn tôi đầy hoài nghi, “Không phải cô nói không muốn lãng phí thời gian cho tôi sao?”

“Em…”

Ngay sau đó, Diệp Nhiễu cúi đầu, chặn môi tôi lại.

Tôi nhanh chóng đáp lại anh, như thể chỉ có cách này mới bày tỏ được lòng mình.

Lát sau, anh buông tôi ra, thở hắt ra, hỏi tôi: “Tôi đã đưa đơn ly hôn rồi, cô còn tìm tôi làm gì?”

“Em biết hết rồi, biết tất cả, chuyện của cha, của anh.” Tôi kìm nước mắt, nức nở nói hết câu.

Anh im lặng một lúc, rồi mở album điện thoại đưa cho tôi xem: “Đây là biên bản chuyển tài sản của ông ta.” Vừa nói, anh vừa xóa từng tấm một.

“Lâm Hề Hề, tôi hứa với cô tôi sẽ không kiện cha cô, những điều đã thương lượng với ổng chắc chắn tôi sẽ làm. Cô có thể đi rồi.”

Giữa chúng tôi thử lòng nhau thì nhiều, lòng tin thì quá ít. Yêu là yêu thật, sợ cũng thực sự sợ.

Tôi chợt hiểu lời Tôn Hân Nhiễm đã nói, mỗi ngày như đi trên băng mỏng, mỗi ngày còn phải bày ra khí thế là ý gì.

“Diệp Nhiễu, anh thích em đúng không?” Tôi hỏi.

Anh không tránh ánh mắt của tôi, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

“Em chuẩn bị một bản hợp đồng.” Tôi mở túi và lấy ra một tập tài liệu.

Đây là tôi yêu cầu Lục Nguyên Châu làm gấp. Anh ta biết được mục đích của bản hợp đồng này, vẻ mặt anh ta có vẻ buồn bã, lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu, sau đó trịnh trọng nói lời tạm biệt với tôi.

Tôi không hiểu, cũng không dư thời gian suy nghĩ về anh ta.

Sau khi đọc xong, Diệp Nhiễu lại đổi biểu cảm, sau cùng lộ ra vẻ bất lực.

“Nếu anh ly hôn, thì em sẽ trắng tay ra khỏi nhà, nếu không ly hôn, em sẽ chuyển qua sống với anh.” Tôi sụt sịt, hơi thở không khỏi chậm lại, chỉ sợ vô tình bỏ lỡ biểu cảm của anh, “Diệp Nhiễu, hãy nghe theo trái tim mách bảo. Dù anh có quyết định ra sao, em vẫn tôn trọng anh.”

Từ trước đến giờ, Diệp Nhiễu luôn buộc tôi phải lựa chọn. Bây giờ, tôi muốn trao cho anh cơ hội lựa chọn.

Ly hôn, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho anh, không ly hôn, tôi sẽ yêu anh suốt đời này.

“Từ khi còn nhỏ, tôi luôn cố gắng che giấu việc tôi thích em. Lâm Hề Hề, tôi sợ người khác biết sẽ cười nhạo tôi, lại càng sợ bọn họ cười nhạo em. Từ khi kết hôn đến nay, tôi luôn kìm nén ánh mắt mình, tôi ích kỉ, chiếm hữu mạnh, ngây thơ, bất kể lúc nào cũng muốn trông thấy em …tôi không đủ tư cách làm người yêu của em.” Mắt anh đỏ hoe, không dám chớp, như thể chớp một cái nước mắt sẽ rơi.

“Diệp Nhiễu, em thích anh, anh có thế nào em cũng thích anh.”

Thời gian lại như chậm lại, không biết qua bao lâu, Diệp Nhiễu đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của tôi, “Anh không thích anh bạn bình thường của em, anh dọn đến ở với anh, sau này có thể đừng ngồi xe anh ta nữa được không? Anh cũng có xe.”

Tôi lao vào lòng anh, bỗng dưng có nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng, tôi nức nở bảo,” Đó là luật sư ly hôn của em.”

Anh ôm chặt lấy tôi, giống như muốn xác nhập cơ thể tôi vào anh: “Sau này không cần anh ta nữa.”

“Được.”

“Lâm Hề Hề, em dạy tôi đi.” Anh nói, dán vào tai tôi.

Tôi ậm ừ đầy nghi ngờ.

“Dạy tôi nên yêu em thế nào?” Anh lẩm bẩm.

Tôi ôm eo anh, “Chúng ta cùng nhau học đi.”

“Được”

(Kết thúc)

Bình luận về bài viết này