Hiện đại · mẹ chồng nàng dâu · zhihu

KHOẢNH KHẮC NÀO BẠN CẢM THẤY MẸ CHỒNG MÌNH RẤT KINH TỞM? 1+2

Nghe lời xúi giục của mẹ chồng, chồng tôi và chị dâu đã lên giường với nhau.

Chồng tôi, một người trung thực, bị mẹ chồng tôi xúi giục chẳng những quen thói ăn vụng mà còn muốn ra tay chiếm đoạt tài sản và mưu sát tôi.

Bà ta cứ nghĩ bí mật mãi không bị bật mí, suốt ngày mơ mộng làm giàu, ngờ đâu tôi chỉ dùng chút thủ đoạn đã tống cổ cả nhà bà ta vào tù …

1

Trần Hưởng là bạn đại học và là mối tình đầu của tôi, ban đầu tôi yêu anh vì thiếu kinh nghiệm yêu đương là thứ nhất, thứ hai vì ảnh hiếu thảo.

Anh được sinh ra ở nông thôn, là con út. Nhà có một người anh trai, anh mất cha từ khi còn nhỏ, dựa vào một mình mẹ mà nuôi lớn hai con. Vài năm trước, anh hai Trần Hưởng- Trần Bân đang làm việc trên một công trường, do sơ sẩy mà ngã chết, để lại chị dâu ở góa Vu Phượng và đứa cháu trai Tiểu Trí.

Trần Hưởng rất có hiếu với mẹ, vừa làm vừa học, hàng tháng đều mua này nọ gửi về quê. Khi đó tôi nghĩ, một người có tấm lòng hiếu thảo như vậy, sao có thể là người xấu?

Thực ra, khi bố mẹ tôi còn sống, hai người đều không muốn tôi yêu đương với anh. Mẹ tôi bảo, người nghèo kiến thức ngắn, rồi phân tích cho tôi nghe nếu gả tôi cho anh thì sẽ bị gia đình anh hút máu. Khi đó, tôi không phản đối.

Năm tôi học đại học năm ba, cha mẹ tôi gặp tai nạn trên dường cao tốc, chỉ một chốc, tôi mất cả cha lẫn mẹ.

Trần Hưởng ở bên cạnh tôi, an ủi và soi sáng cho tôi, cùng tôi vượt qua giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời.

Cha mẹ tôi qua đời, là con gái một, tôi được thừa kế hai bất động sản của cha mẹ để lại và một số tiền bồi thường bảo hiểm khá lớn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Trần Hưởng kết hôn.

Ai cũng khen Trần Hưởng có phúc, cưới tôi như chuột sa hủ gạo.

Trần Hưởng không có gì cả, đón mẹ chồng vào ở chung nhà tôi.

Rồi chẳng bao lâu, chị dâu Vu Phượng và cháu trai vừa chào đời cũng đến nhà tôi ở.

Kết hôn được mấy năm, vì thể chất của tôi nên chưa mang thai. Thái độ của mẹ chồng đối với tôi cũng thay đổi từ ân cần vồn vã đến kiếm chuyện khắp nơi.

Lương tháng của tôi và Trần Hưởng bao nhiêu, tôi mua gì, đi đâu, gặp ai, bà ta đều gặng hỏi. Tôi thương bà ta tang chồng thời trẻ, già lại mất con, nên không tính toán.

Nhưng sự nhường nhịn của tôi không khiến cuộc sống trở nên dễ chịu hơn.

Mẹ chồng tôi can thiệp vào mọi chuyện, thậm chí còn thèm muốn nhà cửa mà cha mẹ tôi để lại nên tôi đã cãi nhau với bà. Chính cuộc cãi vã này làm bùng nổ bao ấm ức nhịn nhục bao lâu nay của tôi.

Chuyện là như thế này-

Cha mẹ tôi ra đi, để lại cho tôi hai chung cư. Một căn tôi đang ở, một căn khác tôi cho chú Dư thuê với giá 3000 ndt (hơn 10 triệu vnđ) một tháng. Chú Dư là người quen cũ của cha mẹ tôi, con chú đang học cấp 2, mẹ chú thì bị nhiễm trùng đường tiểu nên phải đi bệnh viện thường xuyên, nhà tôi rất gần bệnh viện và trường học. Thuê giá 3000 là tôi thông cảm cho hoàn cảnh của chú.

Tôi nhận được cuộc gọi từ chú Dư, chú nói đến thời hạn thuê nhà cách đây vài ngày, vốn muốn gia hạn hợp đồng với tôi. Nhưng mẹ chồng tôi đến bảo không cho nhà chú thuê nữa, nhất quyết kêu chú dọn đi.

“Thực sự con không cho chú thuê nữa cũng không sao, là quyền của con, nhưng con để cho chú chút thời gian dọn nhà. Mẹ chồng con yêu cầu chú chuyển đi nội trong ba ngày. Thời gian eo hẹp quá, chú biết đi đâu tìm nhà đây?”

Vì công việc quá bận nên tôi suýt quên vụ gia hạn hợp đồng, không ngờ mẹ chồng lại can thiệp vào chuyện này.

“Xin lỗi chú Dư, chú không cần dọn đi vội vàng, con không có ý đó. Chú cứ sống trước đi ạ, để con hỏi mẹ con có chuyện gì rồi trả lời chú sau ạ.”

Tôi an ủi cảm xúc của chú, chú Dư chưa bao giờ nợ tiền thuê nhà, rất chăm sóc và giữ gìn nhà cho tôi, chú là một người thuê nhà rất tốt. Tôi muốn gia hạn hợp đồng với chú từ lâu, chưa hề nghĩ cho nhà khác thuê.

Bây giờ chú Dư đã gọi hỏi tôi, tôi cũng nên hỏi rõ ràng nhỉ?

“Ừ, tao bảo nó dọn đi đó. Con có biết chung cư ba phòng có giá bao nhiêu không? Ba nghìn một tháng, cho ăn mày hả?” Mẹ chồng trợn mắt nói.

“Mẹ, con không có ý lấy lại nhà. Chú Dư chưa bao giờ nợ tiền nhà của con, lại là người quen cũ của ba mẹ con. Hiện nay, gia cảnh túng quẫn nên con cho chú thuê rẻ.”

“Chỉ có mày tốt bụng, mới thông cảm tới thông cảm lui. Thời buổi này, tiền là chân thật nhất. Mày thông cảm người ta, người ta biết thông cảm cho mày không? Dù sao tao cũng thu tiền thuê nhà của người khác một năm, nên mày kêu nó mau dọn đi đi.” Mẹ chồng sốt ruột nói.

Lúc đó tôi rất sốc, bà dựa vào đâu mà bắt chú Dư chuyển đi, còn thu tiền người khác bỏ vào túi riêng.

“Mẹ, trả lại tiền cho người ta đi. Con vẫn quyết định cho chú Dư thuê.” Tôi kiên nhẫn nói với mẹ chồng.

“Làm sao được? Tao nhận đủ tiền, kí kết hợp đồng với người ta rồi, mày muốn tao bị kiện à?”

Căn nhà là do tôi đứng tên, bà dựa vào đâu kí hợp đồng với người ta?

“Tao đều vì tốt cho mày, cho người khác thuê 5000 ndt (hơn 17tr vnđ) một tháng, nhiều hơn họ Dư 2000, sao mày không biết tốt xấu thế hả.”

“Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là con không định để chú Dư chuyển đi. Mẹ kiếm chuyện thì mẹ đi giải thích với người ta đi. Con chỉ cho chú Dư thuê.” Tôi sầm mặt, nói.

Thấy tình hình không ổn, Trần Hưởng lập tức nắm lấy tay tôi và nói: “Đừng giận nữa Tuệ Tuệ, mẹ chỉ lo cho em, sợ em bị thiệt.”

Sợ tôi bị thiệt? Mấy năm nay, tôi chịu thiệt chưa đủ nhiều sao? Hầu hết tiền lương của Trần Hưởng đều đưa cho mẹ chồng, bà dùng số tiền này để trợ cấp cho chị dâu Vu Phượng và đứa cháu. Bởi vì Vu Phượng có con nhỏ nên không đi làm. Tôi nhắm một mắt mở một mắt và không nói gì. Ăn của tôi, uống của tôi, ở nhà tôi, giờ lại duỗi tay đến tiền thuê nhà của tôi.

Mẹ chồng không biết trúng gió gì, chợt nói ra một câu rất nực cười: “Mày là vợ của Trần Hưởng, tài sản của mày cũng có một nửa của Trần Hưởng, muốn cho ai thuê cũng có quyền của Trần Hưởng! ”

Nói xong, mẹ chồng nháy mắt với Trần Hưởng.

Tôi gần như cười thành tiếng: “Cái gì là một nửa của ảnh, căn nhà là tài sản thừa kế của cha mẹ tôi, nó là tài sản trước hôn nhân. Có liên quan gì đến Trần Hưởng?”

Đồng thời, tôi cũng nhận ra một điều rõ ràng, hóa ra trong lòng mẹ chồng, tôi không có tiếng nói trong nhà.

“Con, con trai, con không nói gì sao? Nó muốn làm mẹ tức chết mà!”

Trần Hưởng ngẩng đầu nhìn tôi, cắn răng nhả ra một câu: “Ngô Hiểu Tuệ, cô đừng quá đáng.”

Tôi quá đáng? Tôi quá đáng cái gì? Tôi đang nói sự thật.

Nhìn thái độ của Trần Hưởng mấy năm qua, trái tim tôi lạnh dần. Chuyện gì ảnh cũng nghe mẹ chồng, dù chuyện có quá đáng đến mức nào, ảnh vẫn luôn nói: “Mẹ anh già rồi, em đừng chấp nhặt với bà.”

Hoặc là: “Dù sao mẹ cũng là người lớn, em nghe lời mẹ đi.”

Bộ tôi mắc nợ cả nhà anh ha gì?

Cuộc sống kiểu này chịu đủ rồi, dù sao cũng không có con cái, không bằng chia tay kịp lúc.

“Trần Hưởng, ly hôn đi, em không muốn sống với anh nữa.” Tôi đưa ra yêu cầu ly hôn.

Trần Hưởng không trả lời, mà mẹ chồng đáp thay: “Được, ly hôn thì ly hôn, Trần Hưởng nhà chúng tao là một thanh niên xuất sắc như vậy, tốt nghiệp đại học, còn sợ gì không lấy được vợ? Nhưng mà tao nói trước, ly hôn thì hai đứa chia đôi nhà, cô chỉ được lấy một căn.”

“Ngoài cái thân là sinh viên đại học, thì ảnh có gì? Bà tưởng ai cũng mù như tôi, lấy ảnh thì có được gì? Giúp đỡ người nghèo? Bà muốn tôi chia nhà cho bà, bà tỉnh ngủ chưa? Bà nếu mù luật thì mau ra tiền hỏi luật sư, tài sản trước hôn nhân là cái gì?”

“Đủ rồi, Ngô Hiểu Tuệ, bà ấy là mẹ tôi!” Trần Hưởng cắt ngang lời tôi.

Ơ, mẹ anh thì sao? Cả nhà ăn ở của tôi, Vu Phượng ngay cả rửa chén cũng không muốn, mẹ chồng thì nói chuyện lúc nào cũng đâm chọc, mỉa mai tôi không sinh được con cho anh.

Đúng lúc này, chị dâu Vu Phượng bước ra khỏi phòng, ánh mắt dừng lại một lúc vào ba người chúng tôi, sau đó lên tiếng:
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, chúng ta đang ăn nhờ ở đậu. Người ta có lòng tốt thu nhận chúng ta, bất cứ lúc nào cũng đuổi chúng ta được. Đến lúc đó, cả nhà chúng ta phải ra ngoài đường cắm trại mà ở đấy.”

Chị ta lên tiếng châm chọc, bình thường chỉ biết ở trong phòng chơi game. Mặc dù là chị dâu của Trần Hưởng, nhưng như người vô hình trong nhà, ngoài ăn ra, hầu như ru rú trong phòng.

Bình thường tôi và chị ta ít đụng mặt, nói gì mâu thuẫn chị dâu em chồng, chút tình cảm người nhà chẳng có.

Bà mẹ chồng nghe lời của Vu Phượng, vẻ kiêu căng ngạo mạn của bà tém lại, rồi vờ vịt xin lỗi tôi: “Tuệ à, là lỗi của mẹ, con đừng trách mẹ, mẹ già rồi nên đầu óc không còn minh mẫn. Mẹ sẽ trả lại tiền cho người ta, nhà của con, con muốn làm gì thì làm. Nếu con không hài lòng, mẹ sẽ quỳ xuống xin lỗi con.”

Sau đó, bà ta thật sự quỳ xuống trước mặt tôi, ý gì đây?

Đứa con hiếu thảo Trần Hưởng của bà nhìn mẹ ảnh quỳ xuống trước mặt tôi, đỏ hoe mắt, vừa kéo bà ta lên vừa trừng mắt tôi: “Ngô Hiểu Tuệ, mẹ tôi là người lớn, quỳ lạy cô, cô nhận nổi sao?”

“Hưởng, con đừng kéo mẹ, là lỗi của mẹ, con đừng bao đồng nữa, để mẹ quỳ.” Mẹ chồng tự dưng kiên quyết, ảnh kéo mãi không lên.

Trận sống gió này, cuối cùng cứ thế trôi qua.

Nếu ngày đó, tôi một lòng kiên quyết ly hôn với Trần Hưởng, có lẽ về sau không có nhiều chuyện xấu xa ti tiện không chịu nổi.

2

Từ khi cãi vã ngày đó, mẹ chồng đã kiềm chế rất nhiều, thái độ với tôi cũng tử tế hơn rất nhiều.

Hai tháng sau, tôi có thai.

Trần Hưởng rất vui vẻ, ảnh mong chờ bấy lâu nay, cuối cùng cũng được làm cha. Anh ôm tôi một hồi, sợ làm tổn thương đứa con trong bụng, cẩn thận đặt tôi xuống, lại hôn lấy hôn để lên bụng tôi.

Mẹ chồng tôi cũng rất vui mừng về cái thai của tôi, vào ngày biết tin tôi có thai, mẹ chồng dắt Vu Phượng đi miếu Quan Âm lạy tạ Bồ Tát.

Cuộc sống dường như đã sang một trang mới.

Tôi mang thai tháng thứ ba, Vu Phượng thông báo cô ta có người yêu.

Nhà trai là chủ siêu thị trái cây gần đó, tôi đã gặp anh ta, anh ta khá trung thực và đáng gửi gắm. Vu Phượng bảo, vợ anh ta chết vì bệnh ung thư, để lại cô con gái, nên không quan tâm Vu Phượng có con riêng.

Ai cũng mừng cho Vu Phượng, dù sao chị ta còn trẻ, không thể làm góa phụ cả đời, đúng không?

Bà mẹ chồng lại sống chết không đồng ý: “Tiểu Trí là con cháu nhà họ Trần, cô lấy chồng thì được, nhưng đừng hòng mang Tiểu Trí đi. Cô lấy chồng thì không còn liên quan đến nhà họ Trần của tôi, không còn quan hệ gì với Tiểu trí nữa.”

Tôi biết Vu Phượng thương con vô cùng. Tôi vẫn nhớ rõ năm ngoái, Tiểu Trí bị sốt mãi không hạ, chị ta ngồi canh cả ngày đêm, thay miếng dán hạ sốt liên tục. Dạo đó, chị ta gầy đi thấy rõ, khóc suýt mù mắt, chỉ sợ con bị viêm màng não. Làm gì có chuyện chị ta nỡ bỏ con đi lấy chồng một mình?

Hơn nữa mẹ chồng là một người phụ nữ nông thôn, Trần Hưởng có gia đình riêng, chúng tôi rồi sẽ có con, lẽ nào mẹ chồng muốn lấy chút tiền lương của Trần Hưởng nuôi Tiểu Trí cả đời?

Tất nhiên tôi có lòng riêng, mong Vu Phượng lấy chồng, chị ta đi rồi, nhà sẽ ít đi hai miệng ăn, áp lực kinh tế trong nhà cũng giảm bớt.

Hiện tại tôi đang mang thai, sắp tới tôi và Trần Hưởng sẽ chào đón con mình ra đời, lẽ nào lại còn muốn ảnh cầm tiền lương trợ cấp chị dâu tiếp sao?

Không ngờ mẹ chồng lại đi siêu thị trái cây của người ta gây sự, đập bể kính nhà người ta, vứt trái cây của người ta, lại mắng chửi người ta không biết xấu hổ dụ dỗ góa phụ.

Xem đi, buộc tội dụ dỗ góa phụ, xem bà ta còn tư tưởng phong kiến đến mức nào.

Chuyện tình chị ta và chủ siêu thị cứ thế tan tành.

Vu Phượng và mẹ chồng cãi vã kịch liệt trước mặt tôi và Trần Hưởng. Mẹ chồng tôi mắng mỏ chị ta bằng tất cả từ bẩn thỉu biết được, chẳng hạn như đồ quả phụ lẳng lơ, ai cũng có thể làm chồng… Vu Phượng giận đến mức muốn dẫn Tiểu Trí về nhà mẹ đẻ.

Kết quả là mẹ chồng giữ cửa sống chết không cho đi, bà ta liên tục kéo cánh tay của Tiểu Trí, suýt thì thằng bé phải trật khớp.

Tôi nhìn mà lạnh sống lưng.

Đến cùng thì Vu Phượng đi không được, chị ta nhốt mình và con trai trong phòng, còn mẹ chồng bên ngoài la mắng không ngừng, than mãi gia môn bất hạnh.

Tôi mang thai năm tháng, mẹ chồng giục tôi đi siêu âm, xem là con trai hay con gái.

“Mẹ, dù trai hay gái, con đều thích.” Trần Hưởng sờ sờ bụng của tôi, trêu chọc gọi cục cưng ơi cục cưng à.

Mẹ chồng trừng mắt: “Con gái sao sánh bằng con trai, sinh con trai thì sau này dưỡng già, đưa ma. Con gái thì hời cho thiên hạ.”

Mặc dù tôi không đồng ý với quan điểm bà ta, nhưng không muốn cãi nhau với bà, chỉ cần Trần Hưởng không trọng nam khinh nữ là được.

Ở bệnh viện, mẹ chồng liên tục hỏi bác sĩ xem tôi mang thai con trai hay con gái, bác sĩ tỏ vẻ khó xử, nói theo quy định không được tiết lộ giới tính của em bé.

“Bác sĩ, ông đừng nghĩ tôi là kiểu phụ nữ nông thôn quê mùa đó. Tôi chỉ muốn biết con dâu tôi mang thai cháu trai hay cháu gái, để tiện bề sắm sửa đồ sơ sinh thôi. Mặc kệ trai hay gái, con dâu tôi mang thai vất vả thế này, sao nhà tôi nỡ lòng phá được.” Mẹ chồng dỗ dành bác sĩ, cười nói.

Cuối cùng, bác sĩ ám chỉ nhà chúng tôi có bướm đậu. Nói là gợi ý, nhưng thực ra hoạch toẹt rồi, có bướm thì con gái rồi còn gì.

Trần Hưởng vui vẻ không thôi, cười toét tận mang tai, bảo con gái tốt, anh có áo bông nhỏ rồi.

Nét mặt mẹ chồng tôi thay đổi, nụ cười trên môi bà có mà như không. Khi đó, tôi không không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi biết mẹ chồng tôi trọng nam khinh nữ, biết là cháu gái, khó tránh khỏi không vui.

Cơ thể tôi ngày càng nặng nề, phản ứng mang thai của tôi trở nên nghiêm trọng, tôi không an tâm nên xin nghỉ ở nhà, vì là con đầu lòng nên tôi càng cẩn thận.

Mẹ chồng tôi thường hầm canh bổ dưỡng, nói rằng uống vào sẽ tốt cho thai nhi, sau này sinh nở sẽ dễ dàng hơn.

Cho đến một đêm, trong giấc ngủ, tôi cảm thấy bụng mình có gì đó không ổn, cứ co rút lại, con bé trong bụng không cử động được nhiều, sau đó vài phút thì bụng tôi bắt đầu đau dữ dội, một luồng hơi nóng kéo theo hai bên đùi dồn dập. xuống, tôi chật vật bật đèn đầu giường, cúi đầu nhìn giữa hai chân là máu, máu đỏ tươi …

Khéo là, sự việc xảy ra là lúc Trần Hưởng đi công tác, tôi gọi to mẹ chồng, kêu vài tiếng bà mới đến phòng tôi.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, gọi 120, con… đau bụng quá.” Cơn đau dữ dội khiến tôi cảm thấy khó thở.

Lúc này, Vu Phượng cũng bị âm thanh tôi đánh thức, chị ta nhìn máu giữa hai chân tôi, che miệng la lên với mẹ chồng: “Mẹ, Hiểu Tuệ chảy máu kìa.”

Mẹ chồng và Vu Phượng gọi xe cấp cứu, đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi chảy máu suốt chặng đường, cảm nhận như có gì đó đang dần rời xa tôi.

Tôi đã bị sẩy thai, mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.

Khi bác sĩ nói với tôi, tôi gần như ngất xỉu, sao có thể như vậy chứ, thai nhi luôn khỏe mạnh mà.

Trần Hưởng biết tôi bị sẩy thai, vội chạy về.

Tôi giật mạnh cổ áo anh, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi: “Anh nói cho em biết đây không phải sự thật, không phải là thật!”

Trần Hưởng ôm chặt lấy tôi: “Hiểu Tuệ, đừng kích động, chúng ta sẽ có con.”

Tôi nằm trên giường như một cái xác, tôi không thể hiểu được, sao lại sẩy thai đột ngột được.

Bình luận về bài viết này