Hiện đại · mẹ chồng nàng dâu · zhihu

KHOẢNH KHẮC NÀO BẠN CẢM THẤY MẸ CHỒNG MÌNH RẤT KINH TỞM? 3+4

3

Tôi nằm viện nửa tháng, trong nửa tháng này, mẹ chồng tôi ngày nào cũng đợi tôi trước giường, Trần Hưởng phải đi làm, hằng ngày đến vài tiếng, còn Vu Phượng có con nhỏ, rất ít đến thăm.

Có thể nói, mẹ chồng tôi chăm sóc tôi rất tận tình, một mình bà quán xuyến mọi công việc, không hề bảo Trần Hưởng chăm sóc thay bà một ngày.

Nhìn mẹ chồng bận rộn mà trong lòng tôi cũng có chút áy náy, trước giờ tôi thường xích mích với nhà, đến lúc nguy cấp thì mẹ chồng tôi vẫn thương tôi.

Ngày tôi xuất viện, Trần Hưởng đến đón tôi, Vu Phượng cũng đến.

Vu Phượng chủ động giúp tôi xách đồ, Trần Hưởng nói để ảnh bế cháu cho, hai người có vô tình chạm vào tay nhau, ánh mắt Vu Phượng tức thì né tránh.

Tôi cảm giác là lạ, không phải chỉ vô tình chạm tay cái thôi sao, sao vẻ mặt chị ta thay đổi mấy lần.

Sau khi về nhà, tôi vẫn nằm mỗi ngày, mãi không thoát khỏi “nỗi đau mất con”, bác sĩ nói tôi bị tổn thương nguyên khí, khó con con lần nữa.

Nghĩ đến đây, tôi lén lau nước mắt, nếu không có con thì cuộc hôn nhân của tôi và Trần Hưởng phải tiếp tục thế nào đây?

Tôi cảm thấy đường đời vốn rộng rãi thêng thang của tôi, phút chốc trở nên lầy lội, ngoằn ngoèo, không có điểm cuối.

Tôi thậm chí cảm thấy nên đi khám tâm ký. Việc đầu tiên tôi làm khi thức dậy mỗi ngày là nhìn vào bụng mình. Lúc này cái bụng phình to của tôi đã xẹp xuống. Tôi nghĩ đến đứa con của mình chưa được ngắm nhìn thế giới đã phải chết bắt đắc kì tử, liền kìm không được nước mắt. Tôi sống một ngày như giày vò một ngày, ai chưa từng làm mẹ sẽ không hiểu được nỗi đau thương đó.

Bông hoa sinh mệnh mong mỏi của tôi chưa kịp nở đã héo tàn, nghĩ đến con nhà người ta lớn lên hạnh phúc, con mình lại trở thành những mảnh vụn bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi y tế, lòng tôi đau nhói.

Tôi nằm nhà đầu bù tóc rối suốt hai tháng, ngày nào mẹ chồng cũng nấu canh cho tôi.

Vu Phượng gần đây hơi kỳ lạ, khẩu vị trở nên kém đi rất nhiều, hết lần này đến lần khác che miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi hỏi chị ta có gì khó chịu không, nhưng chỉ xua tay và nói chắc là đầy hơi thôi.

Nếu tôi không chính tai tôi nghe mẹ chồng và Trần Hưởng to nhỏ với nhau, sao tôi có thể nghĩ ra người đầu ấp tay gối với mình lại làm ra chuyện loạn luân được.

Kể từ sau khi sảy thai, tôi trở nên sa sút tinh thần, ngày nào cũng ngủ trước 9h tối, đêm nay tôi khát khô họng, định kêu Trần Hưởng rót cho tôi ly nước, sờ tay sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh căm.

Tôi đứng dậy muốn vào bếp tự rót nước uống, bước ra phòng khách thì thấy cửa phòng mẹ chồng chưa đóng chặt, lộ ra khe hẹp.

“Con xem, chừng nào con ra tay?” Đó là giọng của mẹ chồng.

“Mẹ, Hiểu Huệ bị sẩy thai, mẹ còn muốn thế nào?” Giọng nói của Trần Hưởng vang lên, lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

“Cái thai của nó là nha đầu phiến tử, nhà chúng ta không cần nha đầu phiến tử. Mẹ biết con trách mẹ, nhưng mẹ đã bồi thường cho con rồi còn gì. Bây giờ A Phượng đang mang thai con của con, chờ sinh ra rồi thì A Phượng không đòi tái hôn nữa. Tiểu Trí là độc đinh của nhà họ Trần mình, không thể mang họ nhà người ta được! Chúng ta chỉ cần chờ Ngô Hiểu Tuệ chết, nó chết rồi thì hai cái chung cư sẽ là thuộc về con chứ sao? Đến lúc đó, cả nhà chúng ta sống vui vẻ bên nhau, không cần phải sợ bị nó đuổi.”

Lời của mẹ chồng như sấm sét, giáng thẳng vào người tôi, tôi đứng im, chân như bị đóng đinh vào đất, không nhúc nhích được dù chỉ nửa bước.

Lượng thông tin quá lớn, việc tôi bị sảy thai có liên quan đến mẹ chồng, để bù đắp cho Trần Hưởng, mẹ chồng tôi đã để Vu Phượng có bầu với ảnh. Bây giờ hai mẹ con ảnh đang lập kế hoạch giết tôi như thế nào và thừa kế tài sản của tôi ra sao.

“Con … Con và chị dâu … là mẹ bỏ thuốc con! Mẹ, sao mẹ có thể làm thế? Sao con có thể ra tay giết Hiểu Tuệ, lỡ không thành công để cảnh sát bắt được là phải ngồi tù đấy mẹ.”

“Mày muốn chọc tao tức chết đúng không? Bây giờ mày không còn nghe lời tao nữa đúng không? Thì cứ bỏ thuốc như lúc trước, mỗi ngày đưa vitamin cho nó uống. Anh họ mày nói cho một liều lượng nhất định sẽ gây ra bệnh liệt tim, cho dù đưa đi nghiệm tử thi, người ta cũng nghĩ là bệnh tim đột phát. Đừng lo, bác sĩ nói sau này nó khó thai nữa, còn bụng của A Phượng đang mang con trai của mày đó. Mày mà không nhanh lên, cú rề rà để nó phát hiện ra, cả nhà chúng ta phải ngủ ngoài đường đó.”

Trần Hưởng dường như hơi dao động: “Con … mẹ để con nghĩ lại.”

Tôi bàng hoàng khiếp sợ và tức điên, hận sao trên tay không có cái dao nào, để tôi đâm chết hai kẻ không bằng súc sinh này.

Sao trên đời này tồn tại hạng người không có đạo đức thế này?

Lý trí còn sót lại mách bảo tôi rằng không thể cứ lao lên và đối đầu trực tiếp với họ. Bây giờ ba người họ đang ngồi chung một con thuyền. Nếu tôi xông vào, e là không sống nổi đêm nay, dù sao người mẹ chồng này đã nổi ý giết tôi.

Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại, di chuyển chậm rãi, nằm lại trên giường mà nỗi sợ hãi bất an chưa tan biến. Tôi không biết họ lại bàn gì sau lưng tôi.

Một lúc sau, Trần Hưởng đi về phòng, nằm bên cạnh tôi, hôn nhẹ lên trán tôi, nghĩ đến anh ta đã ngủ với Vu Phượng, tôi mắc ói vô cùng.

Cả đêm tôi không ngủ, nghĩ cách đối phó với ba con người vô liêm sỉ này.

Không biết bà mẹ chồng độc ác của tôi thuyết phục Vu Phượng bỏ thuốc Trần Hưởng bằng cách nào. Chắc là trong những ngày tôi nằm viện vì sảy thai, mẹ chồng ở lại chăm sóc. Chắc là bà ta tạo cơ hội cho Vu Phượng và Trần Hưởng lên giường với nhau. Tôi nhớ lại ngày ra viện hai kẻ đó vô tình chạm tay và ánh mắt lạ lùng của Vu Phượng. Hóa ra là vậy.

Nếu theo lời anh ta, lên giường là bị gài bẫy, thế thì bây giờ anh ta có lựa chọn rồi: lựa chọn có nghe lời bà mẹ ác độc của anh ta có ra tay hạ độc tôi hay không?

Tôi ước anh ta có thể cãi lời, nhưng tôi đánh giá cao vị trí của tôi trong lòng anh ta rồi.

Ngày hôm sau, trên bàn ăn, Trần Hưởng đưa cho tôi lọ vitamin: “Vợ à, anh thấy lọ vitamin trên đầu giường của em sắp hết rồi. Hôm nay tan tầm, anh ghé tiệm thuốc mua lọ mới cho em nè.”

Tôi cứng người, anh ta vẫn chọn cách độc chết tôi.

Tôi nhận lấy lọ thuốc, cười nói: “Chồng ơi, anh tốt quá, em định mua mà anh đã mua rồi. Anh chu đáo quá đi.”

Mẹ chồng nở nụ cười như ý, còn Vu Phượng khen ngợi Trần Hưởng là một người chồng tốt.

Nếu hôm qua, tôi không tận tai nghe đoạn hội thoại giữa mẹ con họ thì cảnh tượng này đúng là bức tranh tuyệt vời về một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Viên thuốc bị thay đổi, đó là Trần Hưởng làm, khi anh ta đưa cho tôi, tôi biết vì nắp lọ thuốc có dấu vết đã mở.

Thật ra, tôi có thể mang lọ thuốc đến cục cảnh sát báo án, tôi xem nhiều bộ phim trinh thám, lọ thuốc là do Trần Hưởng đưa cho tôi, nên trên lọ thuốc thế nào cũng có dấu vân tay của ảnh. Thuốc này là gì? Chỉ cần xét nghiệm là biết kết quả. Nhưng cho dù Trần Hưởng vào tù thì sao? Người muốn mưu sát tôi đâu chỉ mình ảnh, còn có bà mẹ chồng độc ác của tôi, áng chừng còn có mặt của Vu Phượng.

Hoặc là hủy diệt tất cả bọn họ hoặc là tống hết vào tù. Nếu không, tôi không cam tâm.

Vài ngày sau, tôi giả vờ đăng ký cho mẹ chồng và Vu Phượng một chuyến du lịch, là du lịch đi trong ngày ở gần đây.

“Mẹ, dạo này mẹ chăm sóc con rất cực khổ. Con đã đăng ký cho mẹ một chuyến du lịch, mẹ đi chơi giải sầu. À, chị dâu cũng lâu rồi không đi chơi. Hay là hai người dắt Tiểu Trí đi chơi đi, con cho 5000, hai người muốn mua gì thì mua.”

Đối với sự nhiệt tình đột xuất của tôi, mẹ chồng hơi nghi ngờ.

Tôi lại trổ tài diễn xuất có thể giật giải Oscar, nước mắt lưng tròng, nắm tay mẹ chồng và nói: “Mẹ ơi, ngày xưa là do con không không hiểu chuyện, phụ tấm lòng của mẹ. Sau này con sẩy thai, con đều nhìn thấy mẹ hết lòng hết dạ chăm sóc cho con. Thật sự con rất cảm động, mai này con nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ hết lòng.”

Trần Hưởng ở bên cạnh, với vẻ mặt ngập ngừng, như thể anh ta ăn trúng shit.

Với diễn xuất siêu phàm của tôi, mẹ chồng đã xua tan mọi nghi ngờ, tôi trả tiền, bà ta được đi chơi, cớ sao lại không đi?

Mẹ chồng dẫn Vu Phượng và Tiểu Trí, trước khi đi, bà ta còn dặn dò Trần Hưởng phải chăm sóc tôi chu đáo và canh chừng tôi uống thuốc.

Trần Hưởng phải đi làm, mẹ chồng và Vu Phượng đi chơi. Tôi tìm người đến lắp camera giám sát tại nhà, tôi cho lắp ở phòng khách, phòng ngủ của bà ta và Vu Phượng. Vị trí rất khuất và khó phát hiện. Anh trai lắp camera hỏi tôi sao lại lắp nhiều như vậy, tôi bảo sợ trộm vào nhà, đề phòng trước cho an toàn.

Tất cả camera được kết nối với điện thoại di động của tôi, tôi có thể kiểm soát mọi hành vi của họ.

Đương nhiên tôi không uống vitamin độc đó, mà mua lọ khác, giấu lọ của Trần Hưởng đưa.

Ngày hôm sau mẹ chồng và mẹ con Vu Phượng về, còn mua bao lớn bao nhỏ, nụ cười không ngớt trên mặt.

Thấy mẹ chồng về, Trần Hưởng lập tức chạy lại cầm phụ đồ, hỏi bà đi chơi có vui không, có mệt không.

Ôi, đúng là đứa con hiếu thảo mà.

Ba người họ hồn nhiên không hề hay biết tôi đã lắp camera ở nhà, không chỉ muốn nắm bắt động tĩnh của họ mà còn thu thập chứng cứ.

Sau bữa tối, tôi nằm trên giường giả bộ không thoải mái, Trần Hưởng ngồi ở mép giường của tôi, đưa tay sờ mặt tôi, quan tâm hỏi tôi có phải bị cảm hay không.

Khoảnh khắc bàn tay anh ta nắm tay tôi, suýt thì tôi ói ra, kinh tởm thật.

Ta gật đầu: “Chắc vậy, em nằm nghỉ chút là tốt rồi.”

Anh ta cầm lọ vitamin và rót một ly nước cho tôi: “Bị cảm thì uống vitamin cho mau khỏi.”

Tôi nhớ rằng đêm đó anh ta vẫn còn do dự, mà giờ lại nóng lòng muốn tôi chết cho nhanh, rốt cuộc sau đó mẹ chồng lại bơm vào đầu anh ta thêm thứ gì?

Nhìn thấy tôi nuốt viên vitamin, trông anh ta có vẻ yên tâm.

Tôi nằm xuống, giả bộ ngủ, Trần Hưởng nhìn tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ đến phòng mẹ chồng.

Tôi vội mở điện thoại, anh ta đã vào phòng mẹ chồng.

“Con nhìn thấy Hiểu Tuệ uống thuốc ngủ rồi. Bao lâu thì thuốc này phát huy tác dụng hả mẹ?”

“Uống là tốt. Thứ đó là loại thuốc độc mãn tính, không gấp. Con nghĩ thông là được. A Phượng có chỗ nào không bằng nó, anh của con không có phúc, con chớ dại dột nữa.”

“Từ khi Hiểu Tuệ sẩy thai tới giờ, chúng con không làm chuyện phòng the …”

“Không ở với nó đừng ở, chẳng phải có A Phượng đấy sao? Mặc dù con bé từng sinh con, nhưng bù lại khéo léo, biết hầu hạ đàn ông. Con đến phòng dỗ dành A Phượng đi.”

“Hiểu Tuệ đang ở nhà, không sao chứ?”

“Sợ gì, nó ngủ say như heo chết, hai đứa nhỏ tiếng chút, nó không nghe thấy đâu.”

Tôi run run tay, mụ ác độc này thế mà dám xúi giục con bà ta lên giường với chị dâu dưới mí mắt tôi. Mà nguyên do Trần Hưởng thông suốt là vì tôi không làm chuyện phòng the với anh ta?

Đúng ha. Bọn họ đã bàn kế mưu sát thôi, còn nói gì giới hạn đạo đức.

Một lúc sau, Trần Hưởng vào phòng, tôi giả bộ ngủ, thậm chí còn làm bộ ngáy. Gã trông tôi ngủ thật, liền rón rén vào phòng Vu Phượng.

“Tiểu Trí, con qua phòng bà nội nghe bà kể chuyện nhé. Mẹ bàn chuyện với chú con một lát.” Vu Phượng biểu Tiểu Trí đi.

Tiểu Trí ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn đi sang phòng mẹ chồng.

Lúc đầu Trần Hưởng hơi nhăn nhó, ngồi trên giường hơi lâu.

Vu Phượng chủ động cởi quần áo, thản nhiên sờ ngực gã.

Máy quay hướng về phía hai người rõ, hiển thị rõ bộ ngực trắng như tuyết của ả lắc lư ngay mặt gã.

Trần Hưởng đỏ bừng mặt, đè Vu Phượng dưới người, hoàn toàn quên mất ả ta là chị dâu của gã!

Hai người thở hổn hển, ả cắn chặt góc chăn mà không rên rỉ, Trần Hưởng lúc đó mới nhớ ra Vu Phượng đang mang thai, động tác nhẹ lại, không quên hôn lên bụng ả ta.

Nghĩ lại lúc tôi có bầu, gã cũng từng hôn như thế.

Bụng tôi sôi trào, muốn ói mửa.

Tôi cố nhịn, xem tiếp phim s.e.x đời thật. Sau khi đôi cẩu nam nữ này xong việc, Vu Phượng nằm trong lòng gã, ngón tay khẽ vuốt ve ngực gã ta.

“Em thật hi vọng cô ta biến mất ngay lập tức, như vậy thì cả nhà chúng ta có thể sống trọn đời bên nhau. Anh hai của anh chết khi Tiểu Trí chưa ra đời, nên con nó chẳng có chút ấn tượng về cha ruột. Trong lòng con, anh mới cha ruột. Mẹ chồng nói đúng, không có người đàn ông nào sẽ tốt với Tiểu Trí như anh.”

Hóa ra là Vu Phượng lên giường với Trần Hưởng, vì gã đối xử tốt với Tiểu Trí.

“Ừa, chỉ có mẹ và em mới là người nhà của anh. Đừng lo, trước khi con chúng ta chào đời, cô ta sẽ biến mất. Đến lúc đó, anh sẽ bù cho em một hôn lễ, cưới em một cách danh chính ngôn thuận.”

“Anh nói xem, nếu cô ta chết rồi, tài sản và nhà cửa sẽ thuộc về anh thật sao? Không cần chia chác với dòng họ cô ta?”

“Không đâu, cha mẹ cổ chết rồi, anh là chồng cổ, là người thừa kế thứ nhất. Em yên tâm, tài sản của cổ không thoát khỏi bàn tay của chúng ta đâu.”

Nhìn cảnh này, tôi nổi gân xanh đầy người. Rất hiển nhiên, Vu Phượng chẳng những biết hết kế hoạch của mẹ chồng và Trần Hưởng, mà còn chờ mong tôi chết thật nhanh, để nhường chỗ cho ả.

Hoàn cảnh tôi bây giờ như chênh vênh trên vách đá, cả ba người họ đều muốn đẩy tôi xuống, khiến tôi té một cái, tan xương nát thịt.

4

Phản ứng mang thai của Vu Phượng càng ngày càng rõ ràng, e là khó giấu được cái thai nữa.

Tôi hỏi ả: “Không phải chị đã chia tay với lão Từ siêu thị sao? Vậy cái thai là của ai?”

Bản lĩnh nói dối của ả cũng rất tuyệt vời: “Hai chúng tôi vẫn bí mật qua lại, cô đừng nói cho mẹ biết, bà không chấp nhận chuyện chúng tôi.”

Tôi trịnh trọng gật đầu: “Đừng lo lắng, tôi nhất định không nói cho mẹ biết, vậy hai người dự định khi nào làm đám cưới? Trông chị thế này, sợ là giấu không được lâu đâu.”

Vu Phượng liếc nhìn tôi, hờ hững đáp: “Chuyện của tôi tự tôi biết tính, cô đừng lo chuyện bao đồng.”

Tôi giả vờ bộ bị khó chịu ở tim, nói phải đi bệnh viện khám xem sao, bị mẹ chồng cản.

“Có lẽ là do gần đây con ngủ không đủ giấc, ngủ tử tế vài bữa xem sao. Có chút bệnh vặt là đi bệnh viện, ra đến đó cũng chẳng tra ra bệnh gì, lại tốn mớ tiền, kiểm tra phiền phức chết đi được.”

Thế ư? Tôi thấy bà đang mong tôi ngủ mãi không tỉnh đấy chứ?

Số lần Trần Hưởng vào phòng Vu Phượng ngày càng tăng, thậm chí ả còn xúi gã tăng liều lượng thuốc cho tôi.

“Không thể tăng nữa, mẹ nói rồi, nếu tăng nữa sẽ rất dễ bị phát hiện.” Trần Hưởng khó xử.

“Em mặc kệ, em muốn cổ chết sớm. Chẳng phải anh nói trong thẻ cổ có rất nhiều tiền sao? Cổ chết rồi, chúng ta sẽ mua xe ô tô, Tiểu Trí sắp học tiểu học rồi, đến lúc đó sẽ tiện đưa đón con.”

Trần Hưởng thầm đổi lọ vitamin mới, bên trong thêm liều lượng độc.

Gã vừa dỗ ngọt tôi vừa đâm sau lưng tôi.

Vu Phượng chết vì đột tử do tim, đang ăn cơm bỗng ngã xuống đất và co giật. Tôi bèn gọi cảnh sát.

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát cau mày khi xem đoạn băng carema mà tôi cung cấp.

“Cô luôn biết việc ba người muốn mưu sát cô? Tại sao cô không trực tiếp báo cảnh sát?”, Cảnh sát hỏi tôi.

Tôi nghẹn ngào nằm vật ra bàn mà khóc, như muốn khóc hết bao nỗi oan ức của mình bấy lâu nay.

“Tôi sợ các anh không tin, tôi phải thu thập thêm chứng cứ. Tôi sợ, tôi sợ lỡ may bọn chúng không bị kết án, sẽ trả thù tôi.”

“Tôi đã mất đi đứa con. Bọn chúng không phải là con người. Tôi thực sự rất sợ. Lỡ may bọn chúng giết và phân thây tôi. Tôi lại côi cút có một mình, xem như mất tích, cũng đâu ai phát hiện ra ngay.”

“Theo cô, tại sao chồng cô phải giết Vu Phượng? Không phải Vu Phượng đang mang thai con của anh ta sao?”

“Cái này thì phải tự các anh đi tra, có lẽ gã nghi ngờ cái bào thai của Vu Phượng không phải của gã chăng. Vu Phượng từng có đoạn tình cảm với ông chủ siêu thị trái cây. Trần Hưởng và mẹ chồng đều biết chuyện này, giữa họ còn từng xảy ra tranh chấp, mẹ chồng còn đến tận cửa quậy quá, ả cũng từng kể cho tôi nghe hai người còn bí mật qua lại… Thuốc này là do mẹ chồng tìm, đoán rằng không thoát khỏi liên quan đến bà ra, các anh phải tra rõ.”

Trần Hưởng vào tù, vì lọ vitamin mà Vu Phượng uống có dấu vân tay của gã. Mẹ chồng cũng vào tù, vì cảnh sát cũng tra ra thuốc độc đúng là do bà ta tìm. Mà kẻ cung cấp thuốc cũng bị liên lụy, là anh họ của Trần Hưởng.

Tòa án phán Trần Hưởng hai tội. Một tội giết người và một tội mưu sát. Cả hai không mâu thuẫn nhau. Giết người là giết Vu Phượng, mưu sát là cố ý giết tôi nhưng không thành. Gã là thủ phạm chính, mẹ gã là tòng phạm. Trần Hưởng bị phán chung thân, mẹ gã bị phán 15 năm tù.

Cảnh sát hỏi tôi có muốn nuôi Tiểu Trí hay không, nhưng từ chối thẳng.

“Tôi đã làm thủ tục ly hôn với Trần Hưởng, không còn quan hệ gì với gã. Hơn nữa, mẹ ruột và bà nội của cháu thông đồng giết tôi. Sao tôi có thể nuôi con cháu của bọn chúng.”

Tội hận thấu xương ba người họ. Nếu như không cha mẹ tôi trên trời phù hộ tôi nghe lén được cuộc nói chuyện chết tiệt đó của hai mẹ con gã, thì người chết chắc chắn là tôi.

Đối với tôi, ba người họ không phải là người thân của tôi, mà là kẻ thù của tôi, tại sao tôi phải nuôi con cho kẻ thù chứ? Tôi đâu phải thánh mẫu.

Cuối cùng Tiểu Trí được đưa vào cô nhi viện.

Sau đó, cảnh sát lại đến tìm tôi, nghi ngờ về cái chết của Vu Phượng, Trần Hưởng đã viết bản tường trình hàng vạn chữ trong tù, khẳng định mình không giết Vu Phượng.

Tìm tôi có ích gì? Tôi cũng là nạn nhân mà, có tội phạm giết người nào thừa nhận mình giết người đâu chứ?

Trần Hưởng ở tù ba tháng, tôi đến thăm tù gã.

Gã phờ phạc rất nhiều, cạo trọc đầu, mặc đồng phục tù và mặt mày vàng vọt.

Sự xuất hiện của tôi khiến gã ngạc nhiên vô cùng.

“Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước lại làm? Anh có bao giờ nghĩ đến kết cục này chưa?” Tôi cười trên nỗi đau người khác.

“Là cô giết Vu Phượng, đúng không? Là cô lén đổi vitamin của cổ đúng không? Nói đi!” Trần Hưởng ghé sát vào cửa kính.

Tôi mỉm cười, không nói gì cả.

“Chính cô giết Vu Phượng rồi đổ tội cho tôi. Cô mới là hung thủ giết người.” rốt cuộc, IQ của gã cũng online.

“Lọ thuốc là của anh đưa, sao bảo là đổ tội được? Cái này gọi là mượn hoa dâng Phật.” Tôi cười tủm tỉm, rồi đặt micro lại chỗ cũ.

Tôi đã đổi thuốc của Vu Phượng. Ả đang mang thai. Bác sĩ kê cho vitamin của ả chung nhãn hiệu với tôi.

Chỉ là ả ta không cẩn thận lắm, khi vào bếp rót nước, vô tình làm rơi lọ viatmin xuống đất.

Cơ hội đến rồi, nhân lúc đó tôi đổi lọ vitamin ‘được tăng liều lượng’ cho ả ta.
Cảm ơn tôi đã xem nhiều phim trinh thám, đã giúp tôi biết phải dùng màng bọc thực phẩm bọc các ngón tay lại và dùng khăn lau bếp lau sạch dấu vân tay bên ngoài chiếc lọ.

Mặc dù tôi làm kín kẽ chặt chẽ, nhưng vẫn sẽ có sơ hở, đúng không?

Vào đêm trước tết, cảnh sát trại giam gọi điện cho tôi và báo rằng mẹ Trần Hưởng đã tự tử vì chịu không nổi cuộc sống trong tù, Trần Hưởng cầu xin tôi hãy xử lý hậu sự thay gã.

Tôi từ chối.

Bọn họ đã không còn liên quan gì đến tôi, tất cả đều do gieo gió gặt bão.

Nhân quả tuần hoàn, trời xanh sẽ bỏ qua cho ai?

Năm nay nhà nước ra văn bản không được đốt pháo hoa. Ngày tết trông điều hiu, chú Dư dắt con cái đến nhà tôi chúc Tết. Chú biết nhà tôi trải qua biến cố, khuyên tôi mạnh mẽ lên.

“Con vẫn còn trẻ, đừng vì một tên khốn nạn mà đánh mất niềm tin với cuộc đời”

Không đâu, không có gã khốn nạn đó, cuộc đời tôi trở nên rực rỡ hơn nhiều.

Bình luận về bài viết này