Hiện đại · mẹ chồng nàng dâu · thanh mai trúc mã · zhihu

KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN HOÀN TOÀN THẤT VỌNG VỀ HÔN NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH? 2

[2]

“Anh có bệnh mà giấu hả Thái Mậu Thật?!” Mạnh San xem như nhìn rõ, ảnh căn bản không muốn khám sức khỏe.

“Tôi không có bệnh! Tôi nói rồi, tôi không thích bị kiểm tra như con khỉ. Chúng ta cứ tự nhiên là được, màu mè như thế để làm gì.” Thái Mậu Thật bực bội từ chối vợ.

“Vậy lỡ sinh ra đứa con có vấn đề thì sao! Cẩn thận thì có gì không tốt? Anh giấu em chuyện gì đúng không? Chỉ xin nghỉ một ngày đi khám sức khỏe thôi mà.” Mạnh San nhìn chồng đầy nghi ngờ, lẽ nào bị cô đoán trúng rồi, ảnh giấu bệnh đấy ư?

“Cô có thể thôi bày trò được không, chỉ giỏi để ý cái này, cái kia, sống bình thường không tốt sao, thuận theo tự nhiên là được!”

Đây là lần đầu Thái Mậu Thật giận dữ ra mặt, quạo quọ cho cô xem, sau đó tông cửa cái rầm, nhốt mình trong phòng làm việc.

Mạnh San mím môi có phần ngập ngừng, và nhớ lại hành vi của mình, lẽ nào cô đã vô tình tạo áp lực tâm lý quá lớn lên đối phương? Nhưng tất cả đều vì một baby khỏe mạnh thôi mà.

Chuyện cứ thế bị trì hoãn vô thời hạn nhờ sự chống cự quyết liệt của Thái Mậu Thật.

Sau đó Mạnh San tự kiểm điểm lại bản thân, hình như hơi quá thật, nguyên nhân chủ yếu là do kinh nguyệt của cô không đều, cô sợ mình sẽ không thể có con, lại sợ một mình đi bệnh viện sẽ bị bêu rếu nên muốn đi kiểm tra chung với chồng.

Bây giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên vậy.

Nhưng sau nửa năm không dùng bất kì biện pháp tránh thai nào, cái bụng của cô vẫn im hơi lặng tiếng.

Bấy giờ cô sốt ruột, không phải thực sự là có vấn đề sao?

“Chồng ơi, chúng mình đi kiểm tra đi …” Cuối tuần, hiếm khi cả hai có thể cùng nhau nghỉ ngơi, Mạnh San lại đề nghị đến bệnh viện kiểm tra lần nữa.

Vẻ giận dữ thoáng hiện lên gương mặt Thái Mậu Thật, “Tôi đã bảo không sao cả, em đừng áp lực quá, coi chừng không có cũng khám thành có.”

“Đang nói chuyện đàng hoàng, anh quạo quọ cái gì!” Nhìn ảnh cau có với mình, cô cũng giận, vỗ mạnh lên tay ảnh một cái, cô bực bội về phòng.

Chưa biết là ai có bệnh, nhưng sốt ruột bế cháu là nhà anh, đến lúc không sinh được thì đừng đổ hết lỗi lầm lên tui.

Nhớ đến tuần trước hai người đến thăm cha mẹ ảnh, có cả họ hàng ảnh đến chơi, chỉ cần nhớ ánh mắt họ nhìn cô khi nghe được ‘chưa có’ từ cô, là cô tức run người.

Mạnh San càng nghĩ càng không ổn, chính mình là phụ nữ còn không sợ khám ra bệnh, còn ảnh- Thái Mậu Thật- một người đàn ông lại sợ gì không biết, lẽ nào ảnh thật sự vô sinh?!

Cộng với phản ứng lạ lùng của mẹ chồng đợt trước. Lần đầu trong đời Mạnh San nghi ngờ tình trạng sinh lý của chồng.

Mạnh San không hối thúc chồng mình khám nữa. Cô xin nghỉ làm để đi kiểm tra sức khỏe một mình, đợi kết qua kiểm tra một tuần: không có vấn đề.

Cô cầm tờ kế quả kiểm tra trên tay, cô bình tĩnh về nhà, nghĩ nên phải nói chuyện thật ra trò với Thái Mậu Thật.

Đến chủ nhật, Mạnh San theo chồng về thăm cha mẹ chồng. Quả nhiên, chủ đề chủ đề sinh con lại được nhắc trên bàn ăn.

Lần này, cô đủ tự tin nhé.

“Mẹ, con vừa đến bệnh viện kiểm tra từ tuần trước. Con không có vấn đề gì. Con nghĩ cả hai nên đi nhờ bác sĩ điều dưỡng cơ thể. Rốt cuộc chúng con cũng xem như lớn tuổi.”

Hiện tại, Mạnh San cho rằng chính Thái Mậu Thật giấu bệnh, nói chuyện không hề chừa chút mặt mũi cho bọn họ.

Lần trước bị họ hàng nhà chồng làm cho bẽ mặt, bọn họ không ai đứng ra nói đỡ một câu. Mạnh San nghĩ lại còn giận, giọng điệu tự nhiên có chút bất mãn.

“Ây u, con nói kìa, chúng ta luôn tin con không có vấn đề mà, Tiểu Thái cũng rất khỏe mạnh. Năm nào công ty chồng con cũng khám sức khỏe hàng năm. Đúng là, chẳng phải TV luôn bảo là đừng chạy chữa bậy bạ, chủ yếu là do tâm lý, nào từ từ, chúng ta không gấp.”

Mẹ Thái cười cười, không ngờ được con dâu ra chiêu này nên phải dịu giọng an ủi, đồng thời nháy mắt với con trai.

Chẳng qua, Thái Mậu Thật đột nhiên đỏ bừng mặt, đập chiếc đũa trong tay xuống cái rầm, tức giận quát mắng Mạnh San ngồi bên cạnh, “Cô bị bệnh hả? Tôi đã bảo thuận theo tự nhiên, sao cô lắm trò thế, nhất định phải làm này làm nọ!”

Nhìn thấy ảnh tỏ thái độ, cô cũng giận run, với thầm kết luận Thái Mậu Thật có vấn đề, bèn đứng lên “Rốt cuộc là tôi có bệnh hay anh giấu bệnh đây? Có giỏi thì đi bệnh viện khám với tôi liền biết chứ gì! Tôi không có tật giật mình, đỡ phải bị các người chửi chó mắng mèo gà không đẻ trứng!”

“Cô, cô…” Thái Mậu Thật là một tên mọt sách, quanh năm ở trong phòng thí nghiệm, không hòa đồng, hay giao tiếp với ai, sao nhanh mồm nhanh miệng bằng vợ, cứ ú ớ mãi đáp trả được câu nào.

Cuối cùng, với một tiếng “bịch”, ảnh té xỉu.

Mạnh San cũng sợ điếng người, không ngờ Thái Mậu Thật tức xỉu, vội vàng gọi xe cấp cứu và đưa người đến bệnh viện cùng cha mẹ chồng.

“Tới bệnh viện Hải Thành, bệnh viện Hải Thành! Gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị chính của con trai!” Vừa lên xe cấp cứu, mẹ chồng nghẹn ngào nói địa chỉ bệnh viện cho tài xế.

Bác sĩ điều trị chính? Mạnh San nhìn mẹ chồng đầy nghi ngờ cưới nhau đã gần hai năm rồi, sao không biết vụ Thái Mậu Thật có bác sĩ điều trị chính?

Không phải chỉ là tức xỉu thôi sao? Sao có cảm giác cha mẹ chồng như gặp đại địch vậy.

Tình hình bây giờ thực sự không ổn, bằng không cô rất muốn hỏi cho ra lẽ, cảm giác như cả nhà bọn họ đều đang giấu cô một bí mật to lớn.

“Trước tiên đi chụp CT não xem khối u có phát triển không.” Vừa đến bệnh viện, bác sĩ điều trị chính đã hẹn trước trực tiếp đi tới thu xếp quay phim, cha mẹ chồng cũng vội vàng đi theo từng thủ tục một, cô bị bỏ lại một mình và không ai quan tâm.

U não?! Lúc này, não của Mạnh San bị hai chữ này đóng băng.

Nhìn thấy cha mẹ chồng sắp biến mất khỏi tầm mắt, cô vội hoàn hồn, vội vã đi theo.

Thái Mậu Thật đã được đưa vào kiểm tra, khi Mạnh San đến, mẹ chồng cô thất thần đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn chắn ngang hai mẹ con họ.

Nhìn thấy Mạnh San, trong mắt bà hiện lên một tia hoảng sợ, “Xin lỗi con San San, ban nãy mẹ lo quá, không chú ý đến con.”

“Không sao đâu, Thái Mậu Thật, ảnh …” Thấy mẹ chồng không trách mình, Mạnh San cũng có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía phòng CT đang đóng chặt, muốn nói lại thôi.

“Là …” Mẹ Thái vừa định nói thì việc kiểm tra kết thúc, Thái Mậu Thật được đẩy ra, cắt ngang đề tài.

Mạnh San thở dài và đi theo.

Lúc này, Thái Mậu Thật đã dần dần tỉnh lại, nhìn thấy Mạnh San vẫn trợn mắt, xem ra vẫn còn tức giận.

“Con làm cha mẹ sợ chết đi được! Mẹ đã dặn con đừng tức giận, đừng tức giận, nếu như con xảy ra chuyện, chúng ta phải làm sao!”

Thái Mậu Thật cười yếu ớt, cầm tay mẹ mình.

Kết quả kiểm tra có rất nhanh, khối u trong não Thái Mậu Thật không hề lớn lên, nhưng nó vẫn như một quả bom vô hình treo lơ lửng trong lòng mọi người, đặc biệt là Mạnh San.

Thật trớ trêu, hai người cưới nhau được gần hai năm mà cô không biết người đầu ấp tay gối của mình có khối u trong não.

Nếu không có sự cố lần này, có phải cả nhà bọn họ giấu giếm mình cả đời hay không?

Nghĩ thôi đã khủng hoảng.

Vì Thái Mậu Thật không sao nên chỉ nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi một lúc là được về nhà.

Đây là bệnh viện, Mạnh San không muốn gây gỗ, lặng lẽ và sầm mặt đến lúc về nhà.

Ngay khi vừa bước chân vào nhà, cô đã không kìm được. “Mọi người không có gì muốn giải thích với con sao? Về căn bệnh u não của ảnh chẳng hạn.”

Vẻ mặt của ba người thoáng mất tự nhiên, cuối cùng mẹ Thái là người đứng ra giải thích trước.

Hóa ra, Thái Mậu Thật đã phát hiện ra một khối u trong não của mình cách đây 3 năm, đồng thời nó có xu hướng to dần, hiện tại y học vẫn chưa có cách nào giải quyết được vấn đề này, chỉ có thể khống chế nó trong một một phạm vi nhỏ.

Kể từ đó, nhà bọn họ lo lắng về việc cưới xin của ảnh, sợ rằng lỡ một ngày ảnh ra đi mãi mãi còn lưu lại con cháu đời sau, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cũng không đỡ hiu quạnh hơn.

Mạnh San là ứng cử viên sáng giá, là người địa phương, có công việc ổn định, tuy lớn tuổi chút nhưng con mình ra sao bà tự hiểu: tính cách có chút thiếu hụt, các cô gái trẻ tuổi bình thường không chịu được, cần một người trưởng thành khéo léo như Mạnh San.

Vì vậy, khi bàn chuyện cưới hỏi, mẹ Thái không hề suy nghĩ đã bán nhà cũ ở trung tâm thành phố rồi thêm tiền phá dỡ, mua lại một căn nhà mới có đứng tên Mạnh San, còn mình và bạn già ra ngoại ô ở, nhường lại không gian riêng tư cho vợ chồng son.

Ngoài việc mỗi cuối tuần đến đây để dọn dẹp, chăm cho việc vặt vãnh cho con trai, thì mối quan hệ mẹ chồng – con dâu suốt hai năm qua xem như là hòa hợp.

“Các người không nghĩ tới một ngày nào đó ảnh ra đi mãi mãi, tôi lại có con! Muốn tôi ở góa sao!” Mạnh San tức giận hỏi: “Các người, rõ ràng là lừa cưới!”

Cô không ngờ cả nhà này gài bẫy tinh vi đến vậy, nếu không phải cô hiểu lầm, sầu lo ảnh vô sinh thì bây giờ coi như cô xong đời rồi!

“Chắc chắn không. Lỡ…lỡ có ngày đó, thứ nên là của con, chúng ta sẽ không ăn chặn. Con là con dâu nhà chúng ta cưới hỏi đàng hoàng, có con thì hai già chúng ta sẽ nuôi, con muốn tái giá thì chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ mong con có thể lưu lại cho nhà họ Thái chúng ta một đứa con là được rồi, coi như mẹ cầu xin con!”

Mẹ chồng lời lẽ chân thành, thái độ thấp thỏm, cha chồng ở một bên cũng thở dài nói xin lỗi, nhìn hai vị lão nhân gia cộng lại hơn trăm tuổi, Mạnh San cảm thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến ý nghĩa ban đầu dẫn đến hôn nhân chớp nhoáng của hai người, trong lòng liền ngăn cách.

“Anh không có gì muốn nói sao?” Mạnh San nhìn về phía Thái Mậu Thật đang im lặng trên sô pha, cha mẹ anh ta tỏ thái độ van nài thấp kém như vậy mà ảnh vẫn dửng dưng ngồi đó được.

“Anh nghĩ không sao cả, dù sao thì nhà anh không làm gì tệ bạc với em, anh không làm gì em có lỗi với em.” Thái Mậu Thật cúi đầu, giọng buồn buồn.

Mạnh San tức cười, chẳng trách trước đây ảnh không muốn đi kiểm tra sức khỏe, vì sợ bị phát bệnh, cô sẽ ly hôn và dứt áo ra đi.

Lòng đồng tình của cô thoáng cái bị lời ảnh quét sạch, bất quá, chúng tôi ăn ở với nhau hai năm, tôi đối xử với anh như thế nào, lẽ nào không có chút vị trí trong lòng anh sao?! Hóa ra trong mắt anh, tôi là người thấy tiền sáng mắt thế ư?

Mạnh San lạnh lùng liếc nhìn Thái Mậu Thật, đi thẳng vào nhà thu dọn đồ đạc trở về nhà mẹ đẻ.

Bình luận về bài viết này