Hiện đại · mẹ chồng nàng dâu · zhihu

KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN HOÀN TOÀN THẤT VỌNG VỀ HÔN NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH? 3

[3]

“Ly dị! Con nhất định phải ly dị!” Về nhà cha mẹ mình, Mạnh San kể lại cho cả nhà nghe tất cả mọi chuyện, lập tức vỗ bàn và kêu đòi ly hôn. Đây rõ ràng là lừa cưới!

Cha mẹ nghe vậy cũng giận lắm, nhưng vẫn lưỡng lự với quyết định ly hôn của con.

“Thật ra … nếu không phải bệnh nan y thì đừng quyết liệt vậy con à. mặc dù ý định xuất phát của nhà họ không tốt, nhưng hai năm qua họ đối đãi tử tế với con, ít nhiều gì cũng có tình cảm mà con.”

Mạnh San im lặng.

Cô chợt hối hận vì đã từng vì điều kiện gia đình của Thái Mậu Thật mà vội vàng kết hôn. Thật ra có lẽ vấn đề thật sự không phải là u não mà là từ đầu đến cuối cô nhận ra mình và Thái Mậu Thật không hợp nhau.

Hai năm qua đi, nuôi chó cũng có tình cảm, nhưng sợ là chút tình thân cũng không không nảy sinh nổi trong lòng Thái Mậu Thật.

Nói gì và làm gì, ảnh đều chưa bao giờ suy xét qua cảm xúc của cô, ảnh mãi mãi mình vui là được, để mặc cho cô hết lần này đến lần khác tự gượng gạo viện lí do cho ảnh.

Cho dù cha mẹ cư xử tử tế với chính mình, thì cũng dựa vào việc cô sinh con đẻ cháu cho nhà họ.

Suy cho cùng, Mạnh San tức quá đòi ly hôn, chứ thật ra chưa biết sau này phải ra sao.

Phải sống tiếp sao đây? Thắm thoát đã qua hai năm, nhà hay xe cô đều có phần, có công việc ổn định, bây giờ suy nghĩ trong cô toàn về con cái, ai chẳng có hi vọng về ngày mai chứ, chẳng phải mọi người xung quanh đều thế cả sao.

Nếu cô ly hôn thật? Bản thân cô là một phụ nữ 32 tuổi vừa ly dị, ai cần nữa? Nếu nhà Thái Mậu Thật không có ý đồ, sao lại vừa mắt cô cơ chứ.

Rất nhiều yếu tố thực tế hiện lên xoa dịu bớt không ít cơn phẫn nộ trong đầu cô. Đến cùng sau một tuần ở nhà cha mẹ, cô lựa chọn về nhà trước vậy.

Thái Mậu Thật về đến nhà vào khoảng 12 giờ tối, thấy vợ đã về nhà, ảnh không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lầm bầm: “Em về rồi.”, bèn đi tắm và chuẩn bị đi ngủ.

Mạnh San đã soạn sẵn một bụng bản nháp, để chuẩn bị tâm sự ra trò với Thái Mậu Thật, nhưng giờ có cảm giác như đang đấm vào bông.

Như thể việc cô ở và đi không có ý nghĩa gì với ảnh- Thái Mậu Thật vậy.

Trong phòng tắm truyền ra có tiếng nước chảy, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong xuyên qua tấm kính. Mạnh San đột nhiên vùi đầu vào cánh tay cô, khóc không thành tiếng, vai run bần bật.

Mạnh San chợt nhớ tháng này rồi cô không có kinh, mở ngăn kéo ra nhìn băng vệ sinh ở đó đã lâu, chợt có điềm không lành.

Mình, mình, không lẽ nào đã có?

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ rất mong chờ sự xuất hiện của sinh mệnh bé nhỏ này, nhưng bây giờ, cô không biết phải làm sao.

Cơ thể Thái Mậu Thật là một quả bom hẹn giờ, và mối quan hệ giữa hai người đang đóng băng vì lừa gạt lỡ vỡ, sinh mệnh bé bỏng đến không đúng thời điểm rồi.

“Em trễ kinh lâu chưa?”

Điều mỉa mai hơn là lần đầu tiên Thái Mậu Thật quan tâm đến người khác ngoại trừ bản thân mình, lại là kì kinh nguyệt của cô.

“Ờ, hơn 1 tháng.” Mạnh San thờ ơ đáp.

“Có phải có không?”

“Ai biết, khám thì biết.”

Sau khi ăn sáng, Mạnh San dọn dẹp và đứng dậy đi ra ngoài kết thúc cuộc trò chuyện.

Trước khi mọi chuyện được xác định, cô không muốn nói nhiều về chuyện con cái.

Chỉ là Mạnh San không ngờ Thái Mậu Thật nhanh mồm như vậy, cô mới bảo ‘ai biết’ mà ảnh lại báo với nhà ảnh là có lẽ cô có bầu rồi.

Thế nên chờ cô đi làm về là gặp mẹ chồng dịu hiền tốt bụng đối xử với cô cực kì cẩn thận, bà vừa bưng thức ăn ra bàn.

“San San về rồi à, còn một món nữa, con ngồi xuống đây trước đi, mẹ vào bưng ra.”

“Mẹ, đủ rồi, buổi tối Mậu Thật không về ăn cơm, quá lãng phí.” Mạnh San cau mày nhìn một bàn đồ ăn, hết sức bất lực.

“Nào, con ngồi đi, để mẹ điện nó về ăn, hiện tại con lớn nhất nhà chúng ta, nó không thể cả ngày ở trong phòng thí nghiệm như trước được!”

Mạnh San xoa xoa cái đầu muốn nổ tung của mình, rất muốn nói với bà: mẹ à, còn chưa biết có hay không mà, mẹ đừng hớt hơ hớt hải nữa.

Bữa cơm tối hôm ấy, hiếm khi có đủ vợ và chồng ăn chung một bàn, đều im lặng ăn cơm không nói câu nào.

Ngày hôm sau Mạnh San đi thẳng đến bệnh viện kiểm tra, chỉ sau nửa giờ chờ đợi kết quả, cô coi như đã xong đời.

Từ khi con chào đời đến khi lớn lên, cô sẽ dồn hết tâm huyết và sức lực vào con, Thái Mậu Thật cùng lắm chỉ là cha của con cô, có lẽ hai người sẽ đồng sàng dị mộng qua mấy chục năm, cũng có lẽ ảnh sẽ ngủm giữa chừng rồi cô và cha mẹ chồng cùng nhau nuôi con lớn, nhìn con khỏe mạnh trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho con rồi cô sẽ lẻ loi già đi. Đời này, cô sẽ không biết tình yêu là gì, và không biết cảm giác được quan tâm và chăm sóc là cảm nhận ra sao, chỉ biết mỗi gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề.

Không! Đây không phải cuộc sống cô mong muốn!

Mạnh San đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cầm báo cáo kết quả ra đi.

“Chúng ta li dị đi Thái Mậu Thật.”

Ngay khi về đến nhà, Mạnh San nói với người đang ông đang nghịch điện thoại trên sofa. Đây là tiếng lòng kìm nén bấy lâu nay của cô.

Cha mẹ chồng đều ở nhà, cứ thế, không cần giải thích nhiều lần.

Chỉ là hai người già nghe được lời này đều hoảng sợ, nhanh chóng tiến lên can ngăn, “San San à, con đừng hấp tấp. Con, không phải con còn giận chuyện trước kia chứ? Trách chúng ta. Chúng ta sai rồi, sau này chắc chắn sẽ không làm thế nữa. Giờ con có thai, đừng dại dột mà!”

“Thưa cha mẹ, con vừa đi bệnh viện kiểm tra, con không có thai. Trong khoảng thời gian này, con cũng đã suy nghĩ kĩ, nhân lúc chúng con chưa có con, vẫn là li dị đi ạ.” Nhìn vẻ mặt thất vọng của hai người già, Mạnh San hơi thương cảm nhưng vẫn nhẫn tâm nói ra. Cô cũng là người bình thường, phải tự mình lo liệu tương lai.

“Con đã sống với Thái Mậu Thật được hai năm, là phải dựa vào sự nhường nhịn và bao dung của con, con không sống nổi nữa rồi. Thói quen sinh hoạt và tam quan của bọn con hoàn toàn không hợp nhau. Con thực sự không thể tưởng tượng được con sẽ sống như thế cả đời. Huống gì còn vụ u não nữa, con xin lỗi mẹ, con chỉ là người bình thường, giờ con không dám có con. Con sợ một ngày nào đó ảnh ra đi mãi mãi thì con và con của con sẽ sống ra sao đây! Con không thể nào bỏ con của con lại để bản thân sống cuộc đời riêng được, con không làm được…  Xin lỗi, con, con quá ích kỉ.”

Nói mãi nói mãi, không biết tự bao giờ gương mặt cô đã đầy nước mắt.

Đau khổ rất nhiều, dằn vặt biết bao, nhưng chính cô căn bản không thể làm được việc vô tư hi sinh cho mọi người được, cái gì mà không rời không bỏ chứ, xem như cô ích kỉ đi.

Trước khi nhận có kết quả kiểm tra, cô đã nghĩ kĩ, lỡ mà dính thì sẽ bỏ, li dị.

Cô không cần nhà, xe, tiền, cô chỉ muốn tâm hồn tự do.

“Anh tưởng là… chúng ta có thể vượt qua.” Thái Mậu Thật nhìn Mạnh San đang khóc nức nở, anh có vẻ hơi hụt hẫng. Anh không hiểu tại sao nửa kia lại tủi thân như vậy, rõ ràng có đủ cả nhà và xe?

Anh cũng đưa một nửa lương tháng của mình cho cô để trang trải trong nhà, theo anh, cuộc sống như thế này đã rất tốt rồi.

Nghe xong lời nói từ Thái Mậu Thật, Mạnh San càng khóc to hơn, cô biết anh không phải là người xấu, chẳng qua anh chỉ là một cậu bé không chịu lớn lên thôi, anh sống trong thế giới của riêng mình và đang làm những điều thuần khiết nhất. Cha mẹ anh bảo bọc anh quá tốt.

Mạnh San những tưởng cô có thể thay đổi anh, cho rằng chỉ cần có nền tảng kinh tế vững thì mọi vấn đề sẽ không thành vấn đề, nhưng cô đã lầm, hai người có quan điểm sống khác nhau hoàn toàn không thể trao đổi được. Đặc biệt, trên người anh còn có quả bom hẹn giờ u não, cô không hề cảm nhận được thứ cảm giác mang tên là an toàn một chút nào, không biết ảnh sẽ chết bất cứ lúc, nỗi lo lắng bất an lên đến đỉnh điểm, cô không thể xoay sở nuôi con lớn một mình cho dù hưởng hết tiền bạc!

“Đây… không phải cuộc sống đều thế này sao, San San, con chớ gấp, chúng ta ai cũng thương con hết.” Không ngờ mọi chuyện đi đến bước này, cha mẹ chồng vừa bối rối vừa muốn khuyên nhủ con dâu một lòng muốn li dị.

“Mẹ, mẹ cứ coi như con ích kỉ. Con không muốn nhà, nhà con không ra tiền nên con không chiếm lợi, con chỉ cần xe thôi, được không mẹ?” Mạnh San bất lực ngồi trên sàn nhà, cho dù mẹ chồng khuyên thế nào, cô cũng không đáp ứng.

Cuối cùng, Mạnh San không biết mọi chuyện kết thúc như thế nào, chờ cô hoàn hồn thì đã về đến nhà mẹ đẻ.

“Con có bị ngu không! Làm gì không lấy căn nhà, nó ở trung tâm thành phố đó! Cho dù ban đầu con không tốn một xu, nhưng con làm vợ nó hai năm rồi, là tài sản chung đó, hai năm thanh xuân của con bị cả nhà nó lừa mất, còn không cần bồi thường! Đầu con bị lừa đá rồi à! Mạnh San! Con bao nhiêu tuổi hả?!”

Về đến nhà, Mạnh San kể lại việc mình đã ly hôn cho cha mẹ biết, mẹ Mạnh giận đến mức muốn tát con gái hai cái cho nó tỉnh táo lại.

Mạnh San chỉ ngồi im đó, không nói một lời, để cha mẹ bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Cô chỉ là cảm thấy cha mẹ chồng sống không dễ dàng gì, nếu không có việc phá dỡ, e là cả đời này cũng không mua được căn nhà trong thành phố.

Nếu lỡ may Thái Mậu Thật chết thật thì số tiền này sẽ là tiền dưỡng già của họ. Cô còn trẻ, có thể kiếm ra tiền, không nhất thiết vì căn nhà mà lại phải ầm ĩ.

Hơn nữa hai năm qua, hai vợ chồng họ rất tốt với cô, tuy có mục đích khác nhưng không thể phủ nhận, có cả tình cảm.

Chỉ là với mọi người, cô ngu ngốc thì phải.

Việc ly hôn là chuyện đã rồi. Mạnh San quyết tâm đến thế, cha mẹ chồng bên kia khó nói thêm gì nữa.

Từ đầu đến cuối, Thái Mậu Thật chưa từng đến tìm Mạnh San.

Hai người đã thống nhất ngày ly hôn trên wechat, đều xin nghỉ nửa ngày để đến cục dân chính ly hôn.

Kết thúc rồi sao? Mạnh San nhìn tờ ly hôn đỏ đỏ hồng hồng trên tay. Hóa ra thời đại này, ly hôn cũng là chuyện đáng mừng như vậy.

“Cô có rảnh không? Cha mẹ muốn mời cô ăn cơm.”

Mạnh San không ngờ mẹ chồng, không, cha mẹ chồng cũ thậm chí sẽ mời mình ăn cơm. Cô hơi sững sờ rồi đồng ý ngay, có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng với nhau.

Điều khiến cô bất ngờ là cha mẹ Thái Mậu Thật lại kín đáo nhét một chiếc thẻ ngân hàng cho cô.

“Mẹ, đây là …” Mạnh San nhìn tấm thẻ trên tay, không hiểu ý đối phương.

“Con cũng biết tình hình kinh tế của nhà chúng ta, được bồi thường nhiều nhưng vẫn không giữ được con. Trong thẻ này có 200.000 tệ (hơn 704 triệu vnd) tiền phá dỡ. Nói đến cùng là nhà chúng ta có lỗi với con, con cứ cầm nó đi, con mà ra đi tay trắng, chúng ta sẽ áy náy cả đời mất. Con còn trẻ, giữ lấy mà tiêu.”

“Con xin lỗi cha mẹ, con …” hai mắt cô nhòe đi, “Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi nhiều lắm…”

“Là nhà chúng ta có lỗi với con.”

Mạnh San cuối cùng cũng nhận thẻ.

Không thảo mai, cô là người phàm, cô cũng phải ăn uống để sống.

Vào buổi chiều, Thái Mậu Thật đưa Mạnh San trở về công ty.

Khi chia tay, Mạnh San đột nhiên ôm Thái Mậu Thật, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của anh, cô chỉ mỉm cười bất lực.

Anh vẫn không mặn không nhạt, bình tĩnh như trước, dù cho, hai người vừa mới li dị.

“Nếu trước đây em có làm điều gì khiến anh không thoải mái, hy vọng anh đừng để tâm, sau này anh hãy tập trung nghiên cứu. Em mong anh có thể tìm được người hiểu mình. Còn nữa, anh phải tự chăm sóc tốt bản thân đấy.”

Mạnh San gửi lời chúc phúc cuối cùng cho chồng cũ.

“Ừ, em cũng thế.”

Đã từng, cô cũng từng ảo tưởng mình là một người vợ tốt, xây dựng tốt một mái ấm, có một đứa con và cả nhà quây quần hạnh phúc bên nhau, nhưng thiện thực dù sao cũng là hiện thực, không thích hợp chính là không thích hợp, ích kỷ chính là ích kỷ.

Mạnh San mỉm cười vẫy tay với đối phương, nhìn đối phương xoay người  không hề lưu luyến bước đi về cuộc sống mới.

Bình luận về bài viết này