Hiện đại · mẹ chồng nàng dâu · zhihu

KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN HOÀN TOÀN THẤT VỌNG VỀ HÔN NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH? 3

[3]

“Ly dị! Con nhất định phải ly dị!” Về nhà cha mẹ mình, Mạnh San kể lại cho cả nhà nghe tất cả mọi chuyện, lập tức vỗ bàn và kêu đòi ly hôn. Đây rõ ràng là lừa cưới!

Cha mẹ nghe vậy cũng giận lắm, nhưng vẫn lưỡng lự với quyết định ly hôn của con.

“Thật ra … nếu không phải bệnh nan y thì đừng quyết liệt vậy con à. mặc dù ý định xuất phát của nhà họ không tốt, nhưng hai năm qua họ đối đãi tử tế với con, ít nhiều gì cũng có tình cảm mà con.”

Mạnh San im lặng.

Cô chợt hối hận vì đã từng vì điều kiện gia đình của Thái Mậu Thật mà vội vàng kết hôn. Thật ra có lẽ vấn đề thật sự không phải là u não mà là từ đầu đến cuối cô nhận ra mình và Thái Mậu Thật không hợp nhau.

Hai năm qua đi, nuôi chó cũng có tình cảm, nhưng sợ là chút tình thân cũng không không nảy sinh nổi trong lòng Thái Mậu Thật. Tiếp tục đọc “KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN HOÀN TOÀN THẤT VỌNG VỀ HÔN NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH? 3”

Hiện đại · mẹ chồng nàng dâu · thanh mai trúc mã · zhihu

KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN HOÀN TOÀN THẤT VỌNG VỀ HÔN NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH? 2

[2]

“Anh có bệnh mà giấu hả Thái Mậu Thật?!” Mạnh San xem như nhìn rõ, ảnh căn bản không muốn khám sức khỏe.

“Tôi không có bệnh! Tôi nói rồi, tôi không thích bị kiểm tra như con khỉ. Chúng ta cứ tự nhiên là được, màu mè như thế để làm gì.” Thái Mậu Thật bực bội từ chối vợ.

“Vậy lỡ sinh ra đứa con có vấn đề thì sao! Cẩn thận thì có gì không tốt? Anh giấu em chuyện gì đúng không? Chỉ xin nghỉ một ngày đi khám sức khỏe thôi mà.” Mạnh San nhìn chồng đầy nghi ngờ, lẽ nào bị cô đoán trúng rồi, ảnh giấu bệnh đấy ư?

“Cô có thể thôi bày trò được không, chỉ giỏi để ý cái này, cái kia, sống bình thường không tốt sao, thuận theo tự nhiên là được!”

Đây là lần đầu Thái Mậu Thật giận dữ ra mặt, quạo quọ cho cô xem, sau đó tông cửa cái rầm, nhốt mình trong phòng làm việc.

Mạnh San mím môi có phần ngập ngừng, và nhớ lại hành vi của mình, lẽ nào cô đã vô tình tạo áp lực tâm lý quá lớn lên đối phương? Nhưng tất cả đều vì một baby khỏe mạnh thôi mà.

Chuyện cứ thế bị trì hoãn vô thời hạn nhờ sự chống cự quyết liệt của Thái Mậu Thật. Tiếp tục đọc “KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN HOÀN TOÀN THẤT VỌNG VỀ HÔN NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH? 2”

mẹ chồng nàng dâu · thanh mai trúc mã · zhihu

KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN HOÀN TOÀN THẤT VỌNG VỀ HÔN NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH? 1

[1]

Mạnh San là “gái ế còn sót lại” trong nhà, rốt cuộc cô cũng chịu hết nổi những lời giục cưới, quyết định vội vã lấy chồng. Song, kết hôn được 2 năm nhưng mãi chưa có con, trực giác mách bảo cô có gì đó không đúng, vì cả nhà chồng của cô cứ lấp liếm cho qua chuyện, không chịu đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Quả nhiên, cô phát hiện ra chồng mình giấu đi bệnh sử không cho cô hay, cô vừa biết đã hết hồn, hóa ra là bệnh này.

Mạnh San không ngờ được, mình và Thái Mậu Thật chỉ qua lại 3 tháng, sắp bước vào cung điện hôn nhân.

Vì nhà của Thái Mậu Thật sắp bị phá dỡ nên chủ đầu tư bồi thường tiền kha khá.

Mà Mạnh San đã 29 tuổi, nên đến tuổi cưới gả.

Cha mẹ Thái Mậu Thật cho hay, sau khi cô và anh kết hôn, họ sẽ vợ chồng son một căn nhà ở trung tâm thành phố, có cả tên của Mạnh San, hai vợ chồng già họ sẽ ra ngoại ô sống.

Một khi vấn đề nhà cửa được giải quyết, những việc khác sẽ dễ dàng hơn. Không có áp lực vay tiền mua nhà mua xe thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều.

Vì vậy, mặc dù quá trình có đốt cháy giai đoạn nhưng Mạnh San vẫn cắn răng lấy chồng.

Lấy ai cũng thế thôi, ít ra điều kiện nhà trai không tệ.

Hai người xin nghỉ một ngày, đến cục dân chính lĩnh chứng, Mạnh San nhìn sổ đỏ mới ra lò, hơi hoảng hốt: chuyện lớn cả đời của mình đã giải quyết xong rồi sao?

Tiệc cưới cũng được tổ chức chóng vánh. Mạnh San thu dọn đồ đạc và chuyển nhà vào thành phố, cả hai bắt đầu chính thức sống chung với tư cách vợ chồng.

Sau khi chung sống, Mạnh San phát hiện ra EQ của Thái Mậu Thật thấp đến mức nào.

Vì nhà mẹ đẻ của cô không xa nên khi cả hai lười nấu nướng, thì sẽ sang nhà cha mẹ ăn cơm. Đi nhiều, quen thuộc dần, ảnh lộ dần tư duy khác biệt người thường của mình ra.

Ví như, Mạnh San thích ăn sủi cảo nhà làm, nên cách vài ngày, mẹ cô sẽ làm một ít để cho hai vợ chồng mang về nhà ăn.

Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi hai người ăn cơm xong, Mạnh San nhận gói sủi cảo mẹ làm và định về. Thái Mậu Thật bình thường im lặng, đột nhiên lên tiếng.

“Mẹ à, lần sau đừng gói nhiều, chỉ có mình cổ ăn, hôm trước con dọn dẹp xong mà không bay hết mùi tanh của thịt. Con vứt hết rồi.”

Sợ nhất là không khí bỗng dưng im lặng.

Thấy cha mẹ lúng túng đứng đó xoa tay, không biết trả lời ra sao, cô vội giẫm lên chân chồng mình, vội giải thích với cha mẹ: “Cha mẹ đừng nghe ảnh nói bậy. Ảnh hay tăng ca, thường ở công ty không ăn tối. Bữa trước, con nhờ ảnh dọn dẹp tủ lạnh, còn dư lại không bao nhiêu, ảnh vứt vào bụng con hết, ngon lắm.”

Đáng tiếc lời giải thích quá yếu ớt, sau khi ra khỏi nhà, Mạnh San muốn bóp chết chồng mình- đến giờ ảnh không biết mình sai ở đâu, “Anh nhiều chuyện vậy! Anh biết nói chuyện không hả?!”

“Nhưng anh không nói bậy, nhà đầy mùi thịt tanh mà.” Thái Mậu Thật nhìn vợ mình một cách vô tội.

Mạnh San muốn thở cũng không xong.

Lúc mới tìm hiểu, hai người ít gặp nhau, gặp nhau cũng hẹn hò theo khuôn khổ: xem phim, đi ăn và mua sắm, Thái Mậu Thật ít nói thật, mà ít nói thì ít sai, thường đi theo tiết tấu của Mạnh San, nên cô nghĩ ảnh có thuộc tính trạch nam, rất tốt, sẽ không tiêu xài phung phí, thích hợp để chung sống.

Lấy nhau rồi mới biết, đây mà gọi là ‘sống’ ư, là ‘hố’ thì có.

Mạnh San có một cô bạn thân tuổi 30, nhưng chưa từng yêu đương. Nói thẳng ra, cô nàng kén chọn, không tự nhìn lại hoàn cảnh của bản thân. Nhưng bạn bè khó nói thẳng với cổ, nên cô lén lầm bầm vài câu với Thái Mậu Thật.

Okey! Hôm nọ cô tụ tập với hội bạn thân xong, nhắn tin bảo Thái Mậu Thật đến đón mình. Dè đâu mới gặp mặt, ảnh nhìn đám bạn thân của cô đầy tò mò và hỏi: “Ai là cô bạn thân kén chọn của em?”

……

Bây giờ đã nửa năm trôi qua, cô bạn ấy không thèm nói nửa câu với cô.

Sống lâu, cô cũng đã quen với hành vi không hề có EQ của Thái Mậu Thật, mỗi lần như thế, cô đều tự an ủi mình: lương mình cao, khỏi lo.

Thực ra, cái cô không chịu được nhất không phải cái này. Dù sao đạo lí đối nhân xử thế chỉ áp dụng với người ngoài, bản thân mình hiểu là được, như cha mẹ hay nói: “Tiểu Thái chỉ là quá thật thà, chứ không xấu”.

Cái mà cô không thể chịu đựng nhất chính là Thái Mậu Thật, một người đàn ông đã 32 tuổi, mà mẹ chồng luôn luôn đến nhà chăm sóc cho anh.

Vì thông cảm cho nửa kia làm việc bận rộn và khả năng tự chăm sóc bản thân kém nên Mạnh San đảm nhận nhiều việc nhà hơn, nhưng đến cuối tuần cả hai được nghỉ, cô phải kéo nửa kia làm việc nhà cùng nhau, để đỡ cho nửa kia cho rằng làm việc nhà là công việc của phụ nữ.

Nhưng Thái Mậu Thật không hề làm, làn nào ảnh cũng ừ ừ, nhưng khi cô đã xong phần của mình, thì phần của anh ta chưa được động tới.

Số lần nhiều, Mạnh San cũng quạo, anh không dọn phải không? Tôi dọn phần của tôi, anh cứ chờ mốc meo đi!

Nhìn Thái Mậu Thật tắm rửa, giặt đồ ngày càng lâu, Mạnh San nhìn riết chịu không nổi, định tự lếch thân dọn dẹp thì mẹ chồng đến.

Bà không nói gì mà đẩy con mình- người ngồi trong nhà tắm 3h đồng hồ, sau đó ban công được treo đầy quần áo.

Mẹ chồng không trách Mạnh San, mà nắm tay cô thành khẩn tâm sự: “San San à, Tiểu Thái nhà chúng ta tự lo liệu cho bản thân rất kém, chỉ biết học, không biết làm gì cả. Sau này đồ đạc của nó, con cứ để đó, cuối tuần mẹ tới dọn, con lo cho con là được.”

Ơ, Mạnh San nghe mà ngây người, có lý nào để người lớn đến dọn dẹp, giặt đồ cho bọn nhỏ? Bộ nghe mà không thấy xấu hổ sao!

Mạnh San mơ hồ liếc nhìn anh chồng đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, sau đó nghe ảnh trả lời như lẽ đương nhiên, “Hồi anh ở kí túc xá cũng như thế, cách vài ngày mẹ sẽ đổi quần áo, đem đồ dơ về giặt. Thế nên anh không muốn học đại học xa nhà.”

Tự hào quá nhỉ?

Kể từ đó, cuối tuần nào mẹ chồng cũng đến giặt đồ cho anh ta thật, bổ sung những vật dụng cần thiết hàng ngày, thi thoảng mua quần áo mới, kể cả quần lót.

Mạnh San không nhìn nổi, nhân lúc rảnh rỗi bèn chủ động dọn dẹp, không ngờ mẹ chồng đến nhìn không hài lòng, phải ra tay dọn lại, vừa làm vừa dặn dò con dâu cái này không được cái kia không phải, sau đó kết câu: lần sau con đừng làm, để mẹ làm.

Nhiều lần như thế, cô không cố làm nữa.

“San San này, cái việc này đều là chuyện vặt vãnh, mẹ đến một chuyến là được. Việc quan trọng nhất bây giờ là hai đứa mau sinh con. Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, biết chưa?”

Khi mẹ chồng dọn dẹp xong, chuẩn bị ra về thì nắm tay cô tha thiết dặn dò chuyện hệ trọng: nối dỗi tông đường.

Mạnh San âm thầm trợn mắt, kết hôn được một năm, là cô nghe muốn chai cả tay, không nói đến nhà chồng, mà nhà mẹ đẻ của cô cũng vừa nhắc nhở vừa giục giã.

Nhưng nhiều biểu hiện của Thái Mậu Thật luôn khiến Mạnh San mơ hồ hơi bất an, sau khi kết hôn, hai người cơ bản khác xa nhau, dù là thói quen sinh hoạt hay tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan) khác nhau một trời một vực.

Nếu có con là hai người trói buộc hoàn toàn, cô thật sự muốn tạm bợ như thế cả đời sao?

Nhưng hai người tuổi tác đã lớn là sự thật, nếu để lỡ thời kì hoàng kim sinh nở thì liệu còn sinh được nữa không?

Vậy thì khi đó vội vã lấy chồng có ích gì?

“Con biết rồi mẹ ạ, hai con không còn trẻ nữa. Con nghĩ tốt là hai chúng con nên đi kiểm tra sức khỏe xem sao, rồi chăm sóc cơ thể cho việc mang thai trước nửa năm.”

Mạnh San im lặng một lúc, nhưng vẫn trả lời rõ ràng. Sinh con, đừng lẩn quẩn trong lòng nữa.

Nhưng vừa dứt lời, mẹ chồng đột nhiên sa sầm mặt lại, “Kiểm tra cái gì chứ. Tiểu Thái khỏe mạnh từ bé đến giờ, khỏi cần, thuận theo tự nhiên là được.”

Mạnh San khó hiểu trước hành vi trở mặt của bà, cô không thể bỏ qua việc kiểm tra trước khi mang thai được, cô và Thái Mậu Thật không còn trẻ, ai biết được có bệnh gì đó mà cả hai không biết hay không.

Nhưng trong chuyện này, hai mẹ con Thái Mậu Thật đứng chung thuyền, chết sống không chịu đi khám.

Không phải nay phải tăng ca, chính là mai có việc, hẹn được ngày kiểm tra thì ngày đó lại có việc đột xuất, cứ hẹn tới hẹn lui mãi.

Hiện đại · mẹ chồng nàng dâu · zhihu

KHOẢNH KHẮC NÀO BẠN CẢM THẤY MẸ CHỒNG MÌNH RẤT KINH TỞM? 3+4

3

Tôi nằm viện nửa tháng, trong nửa tháng này, mẹ chồng tôi ngày nào cũng đợi tôi trước giường, Trần Hưởng phải đi làm, hằng ngày đến vài tiếng, còn Vu Phượng có con nhỏ, rất ít đến thăm.

Có thể nói, mẹ chồng tôi chăm sóc tôi rất tận tình, một mình bà quán xuyến mọi công việc, không hề bảo Trần Hưởng chăm sóc thay bà một ngày.

Nhìn mẹ chồng bận rộn mà trong lòng tôi cũng có chút áy náy, trước giờ tôi thường xích mích với nhà, đến lúc nguy cấp thì mẹ chồng tôi vẫn thương tôi.

Ngày tôi xuất viện, Trần Hưởng đến đón tôi, Vu Phượng cũng đến.

Vu Phượng chủ động giúp tôi xách đồ, Trần Hưởng nói để ảnh bế cháu cho, hai người có vô tình chạm vào tay nhau, ánh mắt Vu Phượng tức thì né tránh.

Tôi cảm giác là lạ, không phải chỉ vô tình chạm tay cái thôi sao, sao vẻ mặt chị ta thay đổi mấy lần.

Sau khi về nhà, tôi vẫn nằm mỗi ngày, mãi không thoát khỏi “nỗi đau mất con”, bác sĩ nói tôi bị tổn thương nguyên khí, khó con con lần nữa.

Nghĩ đến đây, tôi lén lau nước mắt, nếu không có con thì cuộc hôn nhân của tôi và Trần Hưởng phải tiếp tục thế nào đây?

Tôi cảm thấy đường đời vốn rộng rãi thêng thang của tôi, phút chốc trở nên lầy lội, ngoằn ngoèo, không có điểm cuối.

Tôi thậm chí cảm thấy nên đi khám tâm ký. Việc đầu tiên tôi làm khi thức dậy mỗi ngày là nhìn vào bụng mình. Lúc này cái bụng phình to của tôi đã xẹp xuống. Tôi nghĩ đến đứa con của mình chưa được ngắm nhìn thế giới đã phải chết bắt đắc kì tử, liền kìm không được nước mắt. Tôi sống một ngày như giày vò một ngày, ai chưa từng làm mẹ sẽ không hiểu được nỗi đau thương đó.

Bông hoa sinh mệnh mong mỏi của tôi chưa kịp nở đã héo tàn, nghĩ đến con nhà người ta lớn lên hạnh phúc, con mình lại trở thành những mảnh vụn bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi y tế, lòng tôi đau nhói.

Tôi nằm nhà đầu bù tóc rối suốt hai tháng, ngày nào mẹ chồng cũng nấu canh cho tôi.

Vu Phượng gần đây hơi kỳ lạ, khẩu vị trở nên kém đi rất nhiều, hết lần này đến lần khác che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tiếp tục đọc “KHOẢNH KHẮC NÀO BẠN CẢM THẤY MẸ CHỒNG MÌNH RẤT KINH TỞM? 3+4”

Hiện đại · mẹ chồng nàng dâu · zhihu

KHOẢNH KHẮC NÀO BẠN CẢM THẤY MẸ CHỒNG MÌNH RẤT KINH TỞM? 1+2

Nghe lời xúi giục của mẹ chồng, chồng tôi và chị dâu đã lên giường với nhau.

Chồng tôi, một người trung thực, bị mẹ chồng tôi xúi giục chẳng những quen thói ăn vụng mà còn muốn ra tay chiếm đoạt tài sản và mưu sát tôi.

Bà ta cứ nghĩ bí mật mãi không bị bật mí, suốt ngày mơ mộng làm giàu, ngờ đâu tôi chỉ dùng chút thủ đoạn đã tống cổ cả nhà bà ta vào tù …

1

Trần Hưởng là bạn đại học và là mối tình đầu của tôi, ban đầu tôi yêu anh vì thiếu kinh nghiệm yêu đương là thứ nhất, thứ hai vì ảnh hiếu thảo.

Anh được sinh ra ở nông thôn, là con út. Nhà có một người anh trai, anh mất cha từ khi còn nhỏ, dựa vào một mình mẹ mà nuôi lớn hai con. Vài năm trước, anh hai Trần Hưởng- Trần Bân đang làm việc trên một công trường, do sơ sẩy mà ngã chết, để lại chị dâu ở góa Vu Phượng và đứa cháu trai Tiểu Trí.

Trần Hưởng rất có hiếu với mẹ, vừa làm vừa học, hàng tháng đều mua này nọ gửi về quê. Khi đó tôi nghĩ, một người có tấm lòng hiếu thảo như vậy, sao có thể là người xấu?

Thực ra, khi bố mẹ tôi còn sống, hai người đều không muốn tôi yêu đương với anh. Mẹ tôi bảo, người nghèo kiến thức ngắn, rồi phân tích cho tôi nghe nếu gả tôi cho anh thì sẽ bị gia đình anh hút máu. Khi đó, tôi không phản đối. Tiếp tục đọc “KHOẢNH KHẮC NÀO BẠN CẢM THẤY MẸ CHỒNG MÌNH RẤT KINH TỞM? 1+2”

Hiện đại · thanh mai trúc mã · zhihu

Có câu chuyện nào về cưới trước yêu sau không? 9+10+11+12 (kết)

9.

Lái xe một đoạn đường dài, tôi đậu xe vào lề đường, thở như người chết đuối, thở mãi vẫn không trút được nỗi phiền lòng.

Một lúc sau tỉnh táo lại, tôi gọi điện cho Lục Nguyên Châu và hẹn gặp mặt.

Anh ta không để tôi đợi lâu, đến quán cà phê rất nhanh, bước đi vội vã, như đang rất lo lắng, khi nhìn thấy tôi, Ảnh thở phào nhẹ nhõm, “Sao giọng em nghe mệt mỏi thế?”

Tôi vốn tưởng mình đã bình tĩnh lại, song nghe được lời quan tâm, nỗi oan ức chực trào ra, lan khắp lục phủ ngữ tạng, cuối cùng hóa thành những giọt nước mắt rơi như mưa.

Tôi vừa hốt hoảng lau nước mắt, vừa điều chỉnh tâm trạng, nhưng lại càng khiến bản thân xấu hổ hơn, tiếng nghẹn ngào trào ra từ cổ họng.

Một tờ khăn giấy được đưa trước mắt tôi, tôi sửng sốt một lúc, ngay sau đó, anh ta bước đến gần tôi, ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy nhẹ nhàng cẩn thận lau nước mắt cho tôi.

“Vào xe khóc cho khuây khỏa nhé?” Anh ta thận trọng dò hỏi.

Tôi sụt sịt và gật đầu, để anh đỡ tôi ra.

Khi tôi đến bên xe, vừa định ngồi vào ghế phụ, Diệp Nhiễu đột nhiên từ phía sau xe lao tới, không nói gì mà giơ nắm đấm đánh Lục Nguyên Châu.

Lục Nguyên Châu phản ứng nhanh, hắn hơi trốn sang một bên, vừa động chân gạt Diệp Nhiễu ngã xuống đất.

Anh ta che chắn cho tôi sau lưng và im lặng nhìn Diệp Nhiễu.

Tôi cũng không lên tiếng, chống lại mong muốn tiến lên đỡ anh dậy.

“Lâm Hề Hề, cô ngoại tình?” Diệp Nhiễu từ trên mặt đất đứng lên với đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng hỏi.

Tôi tức cười, mỉa mai nhìn anh, “Bạn bè bình thường.” Tiếp tục đọc “Có câu chuyện nào về cưới trước yêu sau không? 9+10+11+12 (kết)”

Hiện đại · thanh mai trúc mã · zhihu

Có câu chuyện nào về cưới trước yêu sau không? 5+6+7+8

5.

Tôi không biết phải đối mặt với cuộc hôn nhân này như thế nào, nên chọn cách trốn tránh, tranh thủ lúc Diệp Nhiễu đi công tác, chuyển đến ký túc xá của trường.

Tôi chưa bao giờ rời xa nhà, tự lập được hai ngày, tôi vừa nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao, xương khắp người đau nhức, bụng thì ọc ọc.

Tôi tỉnh dậy trong cơn choáng váng, căn phòng có rèm che tối om, không rõ hay ngày đêm.

Sự im lặng thật đáng lo ngại.

Tôi cố gắng đứng dậy, lần mò tìm điện thoại, định bụng gọi cho bố mẹ, nhưng vì run tay nên vô tình bấm vào số Diệp Nhiễu.

Sau khi kết nối, tôi nghe thấy giọng nói của anh, bỗng nhận ra mình gọi nhầm.

“Tôi vừa về nước, bị lệch giờ đang mệt. Có chuyện gì?”

Tôi im lặng một lúc, đờ đẫn trả lời: “Không sao, anh nghỉ ngơi cho tốt.”

“Cô… bệnh à?” Anh ngập ngừng hỏi.

Tôi khẽ ậm ừ.

Tôi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt bên anh, “Phiền phức.”

Cúp điện thoại chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy ra mở cửa.

Diệp Nhiễu trong bộ áo vest cùng giày da, cúc áo sơ mi đen được cài tỉ mỉ đến tận cùng, làm nổi bật chiếc cổ trắng nõn thon dài, hầu kết mơ hồ, mang lại cảm giác cấm dục.

Anh một tay nới lỏng cà vạt, giọng điệu mệt mỏi bơ phờ, “Đi thôi, đi bệnh viện nào đại tiểu thư.”

Lúc này trời đã chạng vạng, những đám mây ráng tía rực rỡ dưới chân trời, cả thành phố được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ của ánh tà dương, toát lên vẻ u buồn thương cảm.

Tôi ngồi trong xe, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ lùi dần từng khung hình, tâm trạng đột nhiên bình tĩnh trở lại, thậm chí còn không cảm nhận nhiệt độ trên người.

“Muốn ói thì ói, rửa xe cũng không tốn kém gì mấy.” Tại ngã tư đèn đỏ, Diệp Nhiễu vặn chai nước suối đưa cho tôi, vẻ mặt có chút lo lắng.

Trong khoảnh khắc, tôi hơi giật mình.

Đợt bệnh vừa qua, tôi nằm viện, phải trải qua hằng hà loại kiểm tra khác nhau mỗi ngày xét nghiệm máu, quay phim và kiểm tra cả thắt lưng. Cha mẹ tôi ngày nào cũng lo lắng nhảy dựng lên nhưng Diệp Nhiễm trong thời gian dầu sôi lửa bỏng đó: biến mất.

Mặc dù lúc đó chúng tôi chưa phải là vợ chồng, không có quan hệ huyết thống nhưng hai người cùng lớn lên dưới một mái nhà, vậy mà Ảnh thờ ơ và vô cảm khiến tôi giận lòng tủi hờn vô cùng.

Sau đó, nghe mẹ đề xuất ý tưởng xung hỉ hết sức hoang đường này, tôi chấp nhận, vừa dò hỏi vừa mang ý ép buộc anh.

Tôi muốn xem tôi còn có thể nông cạn với anh được bao nhiêu năm nữa chứ.

“Hề Hề…”

Tiếng gọi của anh ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngây người nhìn anh.

“Sắp đến rồi, cô sao rồi?”

Nói xong, anh giơ tay đặt lên trán tôi. Thân nhiệt vẫn cao, anh cau mày, vẻ mặt có chút lo lắng, chạy xe nhanh hơn.

Đến bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết là bị viêm dạ dày, do ăn đồ không sạch.

Diệp Nhiễu giúp tôi mở thuốc ra, giọng điệu không vui, “Tại sao lại muốn dọn ra ngoài? Cảm thấy tự lo liệu cho bản thân được à?”

“Muốn tập trung ôn thi…”

Tôi chưa kịp nói xong thì ảnh đã ngắt lời tôi, “Hoặc là tôi chuyển đến ký túc xá ở với cô, hoặc cô chuyển đến ở với tôi.”

“Không phải sống nhà cô, mà nhà tôi tự mua.” Anh nói thêm.

Tôi ậm ừ nhưng không trả lời anh.

Y tá đến tiêm, tôi hơi sợ, định chuyển tầm mắt sang chỗ khác, song có một bàn tay vương mùi thuốc lá che đi mắt của tôi.

Kim vừa tiêm, bàn tay ấy cũng dời đi.

Diệp Nhiễu ngồi xuống ghế cạnh tôi, tựa lưng vào ghế, chợp mắt nghỉ ngơi.

Nhìn thấy mảnh xanh đen nhạt nhoà dưới đôi mắt của anh, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả, như đang mong đợi chuyện gì đó xảy ra.

Một vướng mắc sâu thẳm trong lòng.

Tôi ngồi bên cạnh bị không khí tĩnh lặng này hành hạ vẩn vơ, cuối cùng không nhịn được hỏi, “Cô ta là ai thế Diệp Nhiễu?”

Ảnh từ từ mở mắt và quay sang nhìn tôi, những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt đó hiện lên, tôi không tài nào hiểu nổi, mở miệng châm chọc:

“Cô nói người nào?” Tiếp tục đọc “Có câu chuyện nào về cưới trước yêu sau không? 5+6+7+8”

Hiện đại · thanh mai trúc mã · zhihu

Có câu chuyện nào về cưới trước yêu sau không? 1+2+3+4

Người tôi yêu không yêu tôi, nhưng vẫn kết hôn với tôi.

Ảnh tên là Diệp Nhiễu- trúc mã của tôi. Lúc anh 7 tuổi, anh đến sống nhà tôi, ai cũng trêu là chồng bé của tôi.

Năm tôi 20 tuổi, đột ngột đổ bệnh, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, mẹ tôi tin Phật. Sau khi mời thầy về xem, thầy bảo: nên xung hỉ.

Một lời thành sấm.

Chồng bé giờ lớn thành chồng thật.

Song, tôi hiểu, anh chẳng hề yêu tôi.

Bởi anh ấy quá mức tự ti, thành ra mọi sự ưu ái của tôi dành cho anh đều hóa thành lòng thương hại trong mắt anh. Nói đúng ra, anh ghét tôi.

1

Đêm tân hôn, tôi nằm trên giường sốt mê man, người mềm nhũn không có sức.

Anh lạnh lùng nhìn tôi, gương mặt nồng nặc mùi rượu, miệng cười mỉa mai.

Chắc hẳn uống rượu cưới với tôi là điều đau khổ chăng?

Tôi cố ngước nhìn anh với đôi mắt nặng trĩu, tay chân lạnh ngắt.

“Lâm Hề Hề, đêm động phòng, cô muốn tôi hầu hạ thế nào?” Anh cởi áo khoác, bắt chéo chân lên giường, ánh mắt mang theo cảm xúc nóng bỏng mà tôi không thể hiểu được, nụ cười mơ màng dưới ánh đèn phúc chốc trở nên mập mờ tình tứ.

Tôi sợ.

Tôi chưa bao giờ trông thấy bộ mặt u ám thế này từ anh.

Trước đây anh đánh nhau, chửi bới, lớn tiếng … Tôi đã thấy đủ kiểu điên cuồng của anh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết được, anh còn có thể cười dịu dàng mà thốt ra lời châm biếm như vậy.

Tôi kìm không được mà rụt người vào giường.

Anh tối sầm mắt lại, ngã người xuống giường, thản nhiên choàng tay qua bụng tôi.

“Cô tự lên đi, tôi không phản kháng.” Tiếp tục đọc “Có câu chuyện nào về cưới trước yêu sau không? 1+2+3+4”

zhihu

[ZHIHU] ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU CHỨNG MINH ĐƯỢC TRÊN ĐỜI THẬT SỰ CÓ MA?

by Thu Hoài
ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU CHỨNG MINH ĐƯỢC TRÊN ĐỜI THẬT SỰ CÓ MA?
Tác giả: Lão Cung
Edit: Miru Lim | Link: https://www.zhihu.com/question/4055285

1.- Bên ngoài phòng thi treo biển “Cấm thiết bị điện tử và ma”.

“Không biết cháu trai tui có làm được không nữa.”

Một hồn ma già lơ lửng bên ngoài, nhìn vào phòng thi mà lo lắng vô cùng.


2.- “Ôi nhìn kìa lão Chu, Tiểu Ngô nhà tôi lại đốt thêm cái biệt thự cho tôi kìa.”

“Hừ, tui… cũng có vậy.”

“Thằng nhãi mày mà không đốt cho tao đồ ‘đắt tiền’, thì mai mốt tao thuê ma nữ đến hù chết mày.” Lão Chu báo mộng chửi bới Tiểu Chu.


3.- Buổi trưa hè, một bé trai đang đi trên đường với cây kem trên tay.

Thằng nhóc này ăn chậm ghê, kem sắp tan hết rồi kìa.

“Chậc chậc, hay mình giúp nó vậy.” Tiểu Minh đang dạo phố, cây kem trên tay đang tan chảy lập tức cô đặc lại.


4.- “Nhớ năm đó tôi sợ nhất chính là mộ của mình, ôi chao, ai ngờ được vào rồi mới biết khác xa tưởng tượng.”

“Ừ, tui thấy còn vui hơn lúc còn sống, không mệt, không say, có nhảy cả tuần cũng không có chuyện gì.”.

“Thực ra hồi trước chán lắm, có điều từ khi cháu cố của Lão Lý làm DJ đốt cái DJ xuống, cuộc sống bắt đầu thay đổi …”


5.- Buổi tối, Tiểu Minh tan làm bước vào thang máy.
-Cửa thang máy đóng rồi mở, mở rồi đóng mãi không chịu xuống.

“A Huy, nay đi làm mệt quá, mai tôi sẽ mời anh uống rượu”. Tiểu Minh hét lên, cửa thang máy đóng lại rất suôn sẻ.

Tiếp tục đọc “[ZHIHU] ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU CHỨNG MINH ĐƯỢC TRÊN ĐỜI THẬT SỰ CÓ MA?”
CỔ ĐẠI

ĐIỀU NÀY QUÁ BÌNH THƯỜNG

Có người nói rằng: việc một người sống từ 1 tuổi đến 80 tuổi là rất bình thường, nhưng nếu bạn sống từ 80 tuổi sống ngược về trước, thế thì hơn phân nửa số người đó đều là người phi thường.

Không có lối tắt nào cho cuộc sống. Những hố mà chúng ta đạp phải đều trở thành kinh nghiệm sống. Những trải nghiệm này biết càng sớm, thì bạn càng ít đi đường vòng hơn.

1

Đầu tiên, học cách nói “Điều này là quá bình thường.”

Quãng thời gian trước, kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, và điểm số của cô em họ tôi không lý tưởng lắm, thua xa với mong đợi của con bé. Con bé nhốt mình trong phòng, rầu rĩ không vui.

“Kết quả thi thế này, có lỗi với bản thân mình biết bao.” Vừa nhớ đến ba năm cấp ba học hành vất vả, bao nỗ lực biến thành số không, lòng đau như cắt, ngập tràn hối hận.

Rất nhiều người khó có thể thoát khỏi hiện tại ngay, nhìn nhận nó như một trải nghiệm cho tương lai. Khi chúng ta đắm chìm trong nỗi đau buồn, rất dễ phóng đại giấc mộng vỡ vụn nhất thời thành cả đời người.

Song, trên thực tế, nhân sinh là một cuộc thi chạy chứ không phải tốc độ trong phút chốc. Có thể mới đầu bạn bị ngã, đoạn đường tiếp theo bạn lại không có sức chạy tiếp, nhưng cũng chưa thể quyết định được bạn thắng hay thua.

Thời gian có thể chữa lành mọi thứ, ngay cả những chuyện tưởng như to bằng trời, nhưng một hai năm sau bạn ngoảnh đầu nhìn lại, lại chẳng đáng là bao. Không có hạnh phúc nào trong cuộc sống được quyết định bởi một con số, hay một cuộc thi cả.

Tôi từng đọc một đoạn như thế này: “Nửa đêm, chuyện cũ ồ ạt ùa về, từng cảnh rõ rệt. Chuyện cũ chắc gì đã toàn chuyện đẹp, mà còn chứa: nỗi đau khổ, những lỗi lầm, việc dang dở, hay những chuyện xấu hổ và bi thương, chúng đều ồ ạt đổ về. Tốt và xấu, nỗi buồn hay niềm vui, song, tất cả chúng đều khắc họa, điểm tô cho bức tranh nhân sinh của chúng ta thêm phong phú, làm thức ăn tinh thần và trở thành động lực để chúng ta tiến lên.”

Thứ hai, học cách tha thứ cho chính mình.

Sự trưởng thành lớn nhất của một người là tha thứ cho sự không hoàn mỹ của bản thân.

Thế giới rộng lớn, đeo đuổi sự hoàn mỹ ắt thành công không cao. Thay vì lãng phí thời gian vào việc phân cao thấp với bản thân, thì tốt hơn là dành nhiều thời gian công sức hơn để cải thiện và hoàn thiện chính mình. Nhìn từ một góc độ khác, bạn sẽ phát hiện ra rằng hạnh phúc thường đơn giản hơn nhiều so với chúng ta nghĩ.

Hòa giải với chính mình không nhất thiết là kiểu hòa giải “Phải chấp nhận”, mà là chấp nhận thật lòng, chữa lành trái tim mình, mới tha thứ cho chính mình được.

Những chuyện đã qua cũng đã qua rồi. Bạn chẳng thể tha thứ cho bản thân, điều đó như thể bóng tối bao trùm lấy bạn, thứ cảm xúc tiêu cực này rất dễ dàng biến thành kiểu tự công kích chính mình.

Nếu bạn không thể buông tay, bắt đầu lại một cách đúng nghĩa rất khó.

3

Thứ ba, học cách nói “Bạn nghĩ thế nào?”

Cho người khác cơ hội nói chuyện là một kiểu tôn trọng và một kiểu tu dưỡng.

Tôi có cô bạn Tiểu Nhã, ừm, cô ấy khá là “nhiều chuyện”. Mỗi lần trò chuyện với cổ, cổ luôn tự cho mình là trung tâm, chẳng quan tâm cảm nhận của người khác và cũng chẳng để tâm đến ý kiến của người ta. Dần dần, người khác cũng không muốn nói chuyện với cổ.

Bạn bè tám chuyện với nhau, tức cô nói một câu tôi đáp một câu, cùng tương tác với nhau, cùng bồi dưỡng tình bạn. Còn trò chuyện mà để cho bạn mình lắng nghe mãi, còn mình sốt sắng thể hiện. Thì đó là sự khởi đầu khiến người khác ghét bạn.

Người bạn của Carnegie từng xin cậu ấy cho lời khuyên: “Tớ đi làm ở công ty chứng khoáng, hồi mới vô làm tớ làm quen được nhiều bạn lắm, nhưng đến lúc thành tích tớ càng cao, bạn bè tớ lại càng ít đi, tại sao lại thế chứ?”

Carnegie hỏi: “Không phải cậu khoe khoang thành tích với bạn bè cậu đấy chứ?”

Người nọ đáp không do dự: “Đúng rồi, ai lại không muốn san sẻ thành công của mình với người khác chứ! Tớ cực kì ghét kiểu mình đang nói mà họ cứ ngắt lời, hay thì thà thì thầm với nhau.”

Khi bạn học được cách lắng nghe và cho người khác cơ hội lên tiếng, thì bạn bè sẽ đến với bạn. Trong thời đại vồn vã thể hiện, học được cách im lặng là một phẩm chất hiếm có.

4

Thứ tư, học cách tìm ra tiếu tấu trong con người mình.

Tôi đã từng nghe một người diễn thuyết trong một video bảo rằng: Có người tốt nghiệp ở tuổi 21, nhưng 27 tuổi mới tìm được việc làm; có người không học đại học, nhưng lại tìm được công việc nhiệt huyết ở tuổi 18; Có người 16 tuổi đã biết mình muốn làm gì, nhưng đến tuổi 26 lại thay đổi suy nghĩ…

Có rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta được quyết định phụ thuộc vào từng thời điểm, chúng ta nên học cách tìm ra tiết tấu trong con người của chúng ta.

Cuộc sống là một hành trình, mà người cầm vô lăng là chính chúng ta.

Lâm Thanh Huyền nói: Một ván cờ hay phải hạ quân từ từ, một hành trình cuộc sống tốt phải nếm trải tỉ mỉ… đừng vội vã bước đi trên đường đời.

Đời người không có lối tắt, nhưng trải nghiệm thì có thể trải qua lần nữa.

Đây là bốn kinh nghiệm sống này, tôi hy vọng mọi người có thể bớt đạp phải hố hơn, bớt đi đường vòng hơn và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Iiiiiiiiii

Nguồn: Sách (ID: youshucc) | Tác giả: Imadegawa Sachiko

Weibo/ Miru Lim

CỔ ĐẠI

Thái Hoàng Thái Hậu 2

Chang Ge Xing and Ashina Sun by Dark134 | Absolutely stunning!

[2]

 

Trong nửa tháng sau đó, Tô Khanh Khanh đặc biệt sa sút tinh thần, tinh thần sa sút khiến Tiểu hoàng thế hơi bận lòng, thế là càng chịu khó chạy tới cung cô hơn.

“Hoàng nãi nãi, cờ tỉ phú không?”

“Không đánh.”

“Kể chuyện công chúa Bạch Tuyết không?”

“Không kể.”

“Hay là tới ta kể chuyện cổ tích cho bà nghe được không?”

“Không nghe.”

Tiếp tục đọc “Thái Hoàng Thái Hậu 2”

CỔ ĐẠI

Thái Hoàng Thái Hậu 1

〔 古风美人 〕作者' 寂山有饮

[1]

Trước khi Tô Khanh Khanh xuyên qua, cô từng vô tình gặp được một “đại sư” bên lề đường nhất quyết phải bói cho cô một quẻ, xét thấy free nên cô đồng ý.

Đại sư bấm ngón tay tính ra được Khanh Khanh không đơn giản, chính là người cô loan quả túc, ắt có mệnh thất sát. Dịch ra tiếng người là hồng nhan họa thủy. Ai bắt được “họa” này, chắc chắn tương lai sẽ khấy động thiên hạ đại loạn.

Khanh Khanh nghe vậy nhìn thoáng qua tòa nhà phía đối diện còn treo tờ poster Dương Mịch to bự quảng cáo Lưu Lưu Mai*, xác nhận rõ đây là thế kỷ 21 mà cô quen thuộc- nền khoa học với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, thế là yên lòng về nhà.

Kết quả là, tối đó cô xuyên không, hồn xuyên.

Tiếp tục đọc “Thái Hoàng Thái Hậu 1”